PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Mùa giải đáng quên của Becamex Bình Dương

Thứ tư, 04/05/2011 13:50

“Chưa bao giờ Becamex Bình Dương rơi vào hoàn cảnh khó khăn như hiện tại”, HLV vừa tiếp quản chức vụ Đặng Trần Chỉnh đã khái quát như vậy.

B.BD đã thi đấu không tốt ở lượt đi – Ảnh: Đức Cường

Ông Chỉnh đã không phóng đại bởi chính xác là B.BD đã có một lượt đi bệ rạc, tệ hại và tủi nhục nhất kể từ ngày họ nhận biệt danh Chelsea Việt Nam Mất bản sắc 3 năm kể từ ngày họ vô địch V.League, B.BD đánh mất hoàn toàn bản sắc đã được dày công tạo dựng. Tính từ V.League 2004, không phải mùa giải nào họ cũng có thứ hạng cao, không phải mùa giải nào họ cũng tạo ra một sự khác biệt. Thế nhưng, ngay trong thời điểm trồi sụt thất thường thì niềm kiêu hãnh về lối chơi tấn công, giàu chất công hiến vẫn cuộn chảy trong tâm tưởng của lãnh đạo và cả VĐV. Thời HLV Vương Tiến Dũng còn cầm quân là một điển hình, mùa 2005, B.BD có thể “trượt vỏ chuối” thua trắng 5 bàn ở sân Chi Lăng, ngậm ngùi để Đồng Tâm Long An giật lấy cúp ở giai đoạn cuối. Thế nhưng, dù trong tình huống nào, họ vẫn là một đối trọng cần thiết và buộc các đối thủ phải vì nể. Bình Dương- vùng đất có tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra cao nhất ở miền Đông Nam bộ. Và đội bóng B.BD chính là đại diện cho địa phương đang hồ hợi chia sẻ cảm giác vui mừng đạt những những thành tích trong đời sống kinh tế xã hội. Chính sự no ấm và thịnh vượng từ người dân của một tỉnh có sự đổi đời nhanh chóng đã ánh xạ vào đội bóng khiến người ta có cảm giác B.BD là đội bóng không cần chạy theo kết quả, miễn là họ thắng đẹp, miễn là họ chơi tấn công và áp đặt thế trận lên đối thủ là người ta sướng. Có nét nào đó tương đồng với hình ảnh của một anh nông dân vừa thoát cảnh chân lấm tay bùn, rủng rỉnh tiền bạc nên sẵn sàng tung tiền đánh bóng bằng mọi giá. Anh ta phải mua điện thoại xịn, xe hơi đắt tiền và đủ mọi thứ xứng đáng với một đại gia. Anh ta nhất định phải chơi đẹp, phải đáng mặt anh hào. B.BD đã vào cuộc chơi bóng đá với niềm đam mê mãnh liệt và mong muốn thể hiện rõ nhất. B.BD đã không còn giữ được niềm kiêu hãnh và tư tưởng ấy. Họ càng lúc càng trở nên thực dụng hơn. Từ HLV Mai Đức Chung qua HLV Ricardo, mọi thứ từng có được lần lượt rơi rụng. Họ trở nên yếm thế, thiếu tự tin vào chính mình, rụt rè và nhút nhát trước tình hình mới. Điều đáng lo ngại nhất ở họ không chỉ là những thụt lùi về chuyên môn mà còn bởi sự đồng nhất, chân chất dần mất đi. B.BD trở thành một đội bóng phức tạp, tồn tại phe cánh. Nỗi đau Năm ngoái, B.BD đã để thua nặng nề trước Khatoco Khánh Hòa ở vòng đấu cuối. Tuy nhiên, người ta vẫn nghĩ rằng đó là một tai nạn. Niềm tin về một lần tái lập thành tích 3 điểm của thày trò HLV Hoàng Anh Tuấn chính ngay ở Bình Dương rất ít. Song, đội bóng phố Biển đã làm được, làm tốt đến mức, HLV Hoàng Anh Tuấn mạnh dạn nhận xét “B.BD chỉ là một tập hợp những ngôi sao chứ không phải là một đội bóng”. Cách nói ấy xem họ chẳng khác một đội bóng phong trào. Nỗi đau khó phai nhòa bởi B.BD từng được xem là khắc tinh của K.KH. Sau khi nuốt hận vì K.KH lại đến trận thua vỡ mặt trước SLNA. Trận thua SLNA với cách biệt lớn nhất trong khuôn khổ những trận đấu trên sân nhà của B.BD. Sân nhà trở thành tai họa và nhiều trận “hòa như thua”. Điển hình như trận hòa Hà Nội T&T (đội bóng này vắng Công Vinh, Gonzalo, Cristiano...), hòa Cao Su Đồng Tháp (khi đội này không có Samson và bị đến 2 thẻ đỏ trong giờ đấu). Những nỗi buồn tiếp tục bằng nỗi đau, khủng hoảng và bất lực. Cả giai đoạn 1, B.BD chỉ có 3 trận thắng nhưng lại có đến 6 trận thua, để lọt lưới đến 25 bàn. Không ai còn nhận ra họ là một cựu vương V.League mà có cảm tưởng họ chỉ như một đội bóng lót đường nào đó. Thế nên, lúc này khi trọng trách đã được giao cho HLV Đặng Trần Chỉnh thì cũng chỉ để rửa nỗi đau đó hơn là tìm kiếm thành tích cho đội.

BongdaPlus