Napoli rạng sáng qua mang hình bóng của Milan cách đây hơn một tháng, trong trận hòa may mắn trước Bari ngay tại San Siro. Nếu Inter không thua Parma ở trận đấu sớm, nếu Udinese không mất cả cặp sát thủ Sanchez – Di Natale, nếu nơi diễn ra trận đấu không phải là San Paolo mà là Friuli, thì có lẽ Napoli đã chiến thắng. Nguyên nhân đầu tiên và lớn nhất trong thất bại của Napoli là họ đã chơi quá chủ quan. Đội chủ nhà ngỡ rằng họ có thể “ăn tươi, nuốt sống” một Udinese khủng hoảng cả về phong độ và lực lượng, y hệt như cách Milan tính toán ở trận gặp Bari. Napoli đã nghĩ quá sớm về 3 điểm, nghĩ quá sớm về việc họ “cắt đuôi” được Inter để chính thức đua “song mã” với Milan.
|
Napoli gục ngã trước thiên đường - Ảnh Getty |
Nguyên nhân thứ hai dẫn đến việc Napoli thua trận trí mạng là họ đã không chịu nổi sức ép phải thắng, trong hoàn cảnh họ hơn đối thủ về mọi mặt và Milan đã bứt rất xa. Sức ép này có từ trước trận nhưng bắt đầu lớn dần từ giữa hiệp một, khi thầy trò HLV Mazzarri nhận ra rằng thực tế không như họ tưởng tượng, rằng Udinese vẫn rất mạnh dù thiếu vắng những ngôi sao sáng nhất. Napoli quên rằng Udinese vẫn là đội bóng chơi sân khách hay nhất ở Serie A từ đầu năm 2011, mà rõ ràng phải có lý do. Ở San Paolo, Udinese chơi với tâm lý hết sức thoải mái, còn Napoli thì áp lực đè nặng. Áp lực đã khiến Cavani sút penalty quá tồi, còn Lavezzi thì nổi khùng không dưới 2 lần. Nguyên nhân thứ ba là sự bị động về chiến thuật của HLV Mazzarri, điều có thể khiến nhiều người ngạc nhiên. Hàng tiền vệ cơ động 5 người của Napoli, vốn là nền tảng trong thành công của họ dưới thời Mazzarri, đã bị chia cắt bởi tuyến giữa có đến... 6 người của Udinese (hậu vệ trái Pasquale dâng cao như tiền vệ trong sơ đồ 4-4-1-1). Ở trận thua Milan 0-3, Napoli cũng bị đánh bại dễ dàng vì thua toàn diện ở khu giữa sân. Nhưng phải đến khi để bị dẫn 0-2 ở thời điểm trận đấu chỉ còn 1/3 thời gian, nhà cầm quân quê Livorno mới có điều chỉnh, mà thực ra là đánh bài liều (cho thêm hai tiền đạo vào sân để đá gần như 3-1-3-3). Nguyên nhân thứ tư (và quan trọng hơn cả) là sự phụ thuộc không thể chối cãi vào những bàn thắng của Cavani, cầu thủ đã ghi hầu hết những bàn quyết định cho Napoli mùa này. Khi Cavani thăng hoa, Napoli thắng “hoành tráng” (như trận “kinh điển” hạ Lazio 4-3 ở trận sân nhà gần nhất), còn hôm qua, khi chân sút người Uruguay chỉ còn là cái bóng của người đồng hương – đồng đội cũ ở Palermo là Abel Hernandez (vừa ghi cú đúp giúp Palermo hạ Roma 3-2), Napoli bế tắc hoàn toàn. Bỏ lỡ không ít hơn 3 cơ hội tốt, đá penalty hiền như một đứa trẻ và volley hụt bóng ở tình huống Mascara ghi bàn danh dự, Cavani đã đánh mất hình ảnh của một “El matador” (sát thủ). *Hãy quên Scudetto đi Milan đã vấp ngã trước Bari, rồi Palermo, nhưng họ đã đứng dậy đúng lúc để khẳng định ngôi đầu bằng thắng lợi derby. Napoli cũng có thể sẽ đứng dậy kịp, nhưng để làm gì nữa, khi khoảng cách với Milan đã là 6 điểm (thực chất là 7 do Napoli thua thành tích đối đầu)? Đó là cách biệt, nói một cách thực tế, không thể san bằng khi mùa giải chỉ còn 5 vòng, chưa kể Napoli còn phải gặp tới 3 đối thủ lớn là Palermo (vòng 34), Inter (vòng 37) và Juventus (vòng 38). Chuyến làm khách trước mắt đến sân Renzo Barbera của Palermo, nơi Napoli toàn thua trong suốt 41 năm qua, cũng đã không hứa hẹn điềm lành gì cho đội quân áo xanh. Nếu Napoli tiếp tục để mất điểm trên sân Palermo, họ thậm chí có thể phải chạy đua cùng Inter, Lazio và Udinese cho hai chiếc vé chính thức dự Champions League mùa tới. Khoảng cách giữa họ với đội đứng thứ 5 là Udinese chỉ là 6 điểm (thực chất là 5 do thua thành tích đối đầu), trong khi lịch đấu thì hết sức nặng nề (ngoài 3 “ông kẹ” kể trên, Napoli còn phải gặp Lecce, một đội đang tranh đấu trụ hạng, trên sân khách. Ở vòng đấu tới, Inter sẽ gặp Lazio. Bất kỳ kết quả nào của cặp đấu này cũng sẽ đe dọa đến vị trí của Napoli một khi họ tiếp tục trắng tay ở Palermo. Mà với cú sốc niềm tin từ thất bại rạng sáng qua, chẳng biết điều gì sẽ xảy ra cho Napoli. Một cú knock-out ra khỏi Top 4 cũng không phải không thể.