Khuôn mặt góc cạnh với mái tóc để dài, nhìn Ngọc Thanh khá "bụi" và mang dáng vẻ một kẻ phong trần hơn là một cầu thủ. Ấy thế mà, gần chục năm theo nghiệp bóng tròn chuyên nghiệp, chân sút gốc Thanh Hóa này nếm trải mọi dư vị cay đắng của cuộc đời.
Hồi mới nổi ở Công An TP HCM, Ngọc Thanh lẫn Việt Thắng được coi là những tiền đạo hậu bối thay thế đàn anh Huỳnh Đức, Minh Chiến trong tương lai không xa. Thế rồi, mọi thứ bỗng thay đổi chóng mặt trong trong thời gian ngắn. Công An TP HCM đổi tên thành Ngân hàng Đông Á rồi rơi vào những kỳ án bán độ và bị đánh rớt hạng không lâu sau đó. Cũng giống nhiều đồng đội, Ngọc Thanh phải tìm một bến đậu mới rồi bất ngờ ra tận đất Cảng và trụ lại đó tới 6 năm liên tục.
Nghĩ về ngày ấy, Thanh tự bảo: "Tôi không hối hận với những năm tháng ở ngoài ấy. Khán giả Hải Phòng thực sự để lại cho tôi nhiều tình cảm. Hạnh phúc nhất là khi tôi ghi bàn thắng mang lại chiếc huy chương bạc lịch sử ở V-League 2010. Thời điểm trước trận, tôi chút nữa chia tay sớm đội bóng để về TP HCM. Việc ở lại trận cuối thực sự là một quyết định bước ngoặt. Nhưng bàn thắng ấy là lời tri ân và tình cảm tôi giành cho CĐV đội bóng suốt hành trình dài đã qua". Ngọc Thanh là vậy, luôn sống hết mình bằng bản năng và khao khát thể hiện mình. Ngày anh mới về SHB Đà Nẵng, có không ít tiếng bấc tiềng chì về vụ chuyển nhượng của Ngọc Thanh. Người nói chân sút này không hợp với lối chơi của đội nhà, kẻ lo tiền đạo này khó trụ lại khi đội bóng sông Hàn tuyển mộ không ít ngoại binh cho hàng công. Trong những ngày đầu, cựu tiền đạo XM. Hải Phòng chủ yếu ngồi trên ghế dự bị và được sử dụng rất ít trên sân. Nhưng Ngọc Thanh cười bảo: "Tôi về Đà Nẵng đâu phải vì tiền. Quan trọng là tôi vào một môi trường cạnh tranh và cũng đầy tham vọng. Là 'lính mới', quan trọng là biết luyện tập và chờ đợi cơ hội tới tay mình. Tôi tự biết cơ hội và không bao giờ hài lòng với vai trò của cầu thủ dự bị". Nói được, ắt làm được, Ngọc Thanh dần dần chiếm được tình cảm của BHL rồi đồng đội và khán giả Đà Nẵng bởi phong cách rất riêng của mình. Khả năng di chuyển rộng, phối hợp nhuyễn và nhãn quan chiến thuật tốt, nhưng chính Ngọc Thanh cũng khẳng định mình là mẫu tiền đạo lùi thứ thiệt. Chỉ cần có bóng và di chuyển, anh sẽ tạo nên điều khác biệt từ chính yếu tố đó. Bàn thắng đầu tiên của Ngọc Thanh cũng xuất hiện từ một chân lý ấy, khi chân sút người TP HCM lặng lẽ có mặt trong vòng cấm rồi đánh đầu gọn gàng vào lưới V.Ninh Bình. Màn ra mắt càng trở nên bùng nổ khi Ngọc Thanh lập cú đúp trong trận đá chính với ĐTLA. Một sự thể hiện không gì thuyết phục hơn của anh trước mọi áp lực vây quanh mình. Sự đáng sợ của tiền đạo mang áo số 9 là khả năng chọn vị trí và chớp thời cơ miễn bàn. Ngoài ra, anh còn chẳng thua một chân chuyền nào với khả năng đưa đồng đội vào tư thế ghi bàn ngon ăn, chỉ bằng pha chặt mu hay chích bóng. Chẳng thế, Merlo gật gù hài lòng và rất chăm phối hợp với Ngọc Thanh. Đó là sự chuyển biến tích cực của chân sút vốn nổi tiếng ích kỷ của đội bóng chủ sân Chi Lăng này, đủ khẳng định giá trị của Thanh trong màu áo mới. Mơ ước trong 3 năm gắn bó với bóng đá Đà thành, Thanh chỉ ước mỗi giấc mơ nâng cao chiếc cúp vô địch. Anh nhẩm tính vui rằng: "Hai mùa vừa qua, tôi ở XM Hải Phòng rồi lần lượt giành HCĐ (2009) rồi HCB (2010). Có lẽ năm nay, trời đãi lòng người, tôi sẽ cùng đội bóng mới vô địch lắm chứ. Đùa chứ thế thôi, số tôi thường đỏ vận vào năm cuối lắm, chỉ mong mọi thứ xuôi chèo mát mái cho tôi trong 3 năm ở Đà thành". Mỗi dịp rảnh rỗi, Thanh lại bắt vé máy bay về thăm gia đình và cậu con trai đầu lòng kháu khỉnh và vô cùng nghịch ngợm. Anh em trong đội còn trêu:"Anh Thanh ghi bàn rồi mút tay ăn mừng chẳng khác gì thằng cu lại có thêm sữa tẩm bổ cho mau lớn". Mỗi bận đội nghỉ, Thanh ghé thăm nhà rồi chụp ảnh cậu con trai ngắm cho đỡ nhớ mỗi khi chưa về nhà. Chắc rằng vài năm nữa, Ngọc Thanh sẽ treo giày để lo cho gia đình, nhưng bây giờ tiền đạo SHB Đà Nẵng vẫn cháy hết mình cùng đội nhà và tìm kiếm chiếc cúp của cuộc đời. Vạch đích chẳng còn xa và Ngọc Thanh cũng chẳng vội vã gây áp lực cho chính mình. Cứ ra sân bằng nhiệt huyết và sự thoải mái ở trong lòng, bàn thắng sẽ tới như một duyên mệnh. Còn ngoài giờ quần quật trên sân tập hay thi đấu, Ngọc Thanh lại tranh thủ thăm thú Đà Nẵng rồi quây quần với anh em chiến hữu bên bàn nhậu trong những ngày rảnh rỗi. Đó là hình ảnh rất thật và giản dị về Ngọc Thanh - một trong những chân sút nội cá tính và lãng tử nhất ở V-League nhiều năm qua.