Chứng kiến tuyến giữa Chelsea khổ sở tìm khoảng trống trước một hàng tiền vệ luôn duy trì được kết cấu cực kỳ bền vững của M.U, Sir Alex có quyền tự tin, ông đang xây dựng được một tấm lá chắn đủ vững vàng để không bị lối chơi tiqui-taca tàn phá.
Hàng tiền vệ với sự có mặt của Park Ji-sung, Carrick, Valencia và Giggs đảm bảo thành công 2 nhiệm vụ: kiểm soát một thế trận ổn định và tung ra đòn trừng phạt bất ngờ khi có cơ hội. Với những sự bố trí này, khó có thể đoán bắt được ý đồ chơi của các tiền vệ M.U. Họ hoán đổi cho nhau vô cùng cơ động, nhưng vẫn duy trì được sợi dây liên kết đủ chắc để tuyến tiền vệ của Chelsea không thể vẽ vời quá nhiều ở khu vực giữa sân.
Trong sơ đồ kiểu này, vai trò của Giggs vừa là người kiến tạo, nhưng cũng đồng thời là nhân vật giữ nhịp cực kỳ quan trọng. Trong khi đó Park, với thể lực như không bao giờ cạn, sẽ đóng vai chuyên gia càn quét. Anh đeo bám khó chịu, truy cản quyết liệt và đặc biệt rất chịu khó di chuyển. Với tầm hoạt động như một con thoi, Park khiến hàng tiền vệ đối phương rối loạn và không kịp đưa ra nhiều phương án xử lý khi cần tổ chức tấn công một cách bài bản.
Ở bên cánh phải, Valencia bề ngoài chơi như một tiền vệ bám biên đơn thuần. Nhưng sự có mặt thường trực của anh bên phần sân đối phương, cộng thêm những pha bứt tốc sở trường vô hình trung lại cắt đứt được mối liên kết giữa Malouda và Ashley Cole. Không nhận được sự hỗ trợ từ đối tác, Malouda hay kể cả Lampard thường tỏ ra bất lực cũng không quá khó hiểu.
Nhưng đặc biệt nhất phải là vị trí của Carrick. Anh giống như trục xoay ở giữa sân, giúp cho cỗ máy M.U hoạt động trơn tru hơn. Khả năng phát đi những đường bóng dài của Carrick buộc Chelsea phải đề phòng nhiều hơn, qua đó giảm thiểu tối đa những tình huống dâng cao của các tiền vệ trụ.