Phút 64 của trận đấu được hưởng một quả sút phạt, trước đó họ vẫn bị dẫn với khoảng cách 2 bàn, khi ấy West Ham vẫn đang thể hiện lối chơi phòng ngự phản công cực kì khó chịu. Từ chấm đá phạt, R10 tung ra cú sút chuẩn xác. Bóng đi liệng và cuộn vào mép trong của cột dọc khiến cho những nỗ lực bay người cản phá của Green thành vô nghĩa. Tỉ số được rút ngắn, bàn thắng ấy giúp tinh thần Red Devils hưng phấn hẳn và tiếp tục lao lên tìm kiếm ít nhất 1 trận hòa (thậm chí hòa cũng đủ vui). Phút 72, từ quả tạt chính xác bên cánh phải của Valencia, Rooney chạm bóng tinh tế loại bỏ hàng thủ West Ham rồi tung ra cú sút chéo góc quyết đoán hạ gục Green. Tỉ số được cân bằng và MU làm mọi cách để chiến thắng; Berbatov và Chicharito đã vào sân, nhưng người ấn định chiến thắng vẫn chỉ có thể là Rooney, từ cú sút penalty mẫu mực hạ gục Green. Ba bàn thắng, nâng tổng số bàn thắng cho MU lên 101 bàn, bẳng sự tỏa sáng kịp thời, Rooney dẫn dắt toàn đội lội ngược dòng ngoạn mục và tiếp tục củng cố vững chắc ngôi đầu bảng khi Arsenal và Chelsea đánh rơi 2 điểm tai hại sau đó. Ferguson dù đã vắng bóng trên cabin chỉ đạo hai trận chắc chắn trên khán đài vẫn nở nụ cười mãn nguyện bởi MU của ông luôn biết chiến thắng trong mọi hoàn cảnh và quan trọng hơn ông không đặt niềm tin nhầm vào Rooney, quả ngọt mang tên Rooney đến từ sự kiên nhẫn bền bỉ của Alex.
|
Rooney đã tỏa sáng đúng lúc. Ảnh: Getty. |
Ở Stamford Bridge, sau 8 trận Torres không thể ghi bàn, Ancelotti không đủ kiên nhẫn chờ đợi, phải đẩy anh lên băng ghế dự bị thậm chí có tin đồn, tiền đạo 50 triệu bảng sẽ xuống hạng 2 chơi bóng để tìm lại cảm giác ghi bàn! Đó là câu chuyện của Torres và Ancelotti, còn ở Old Trafford, Ferguson có một cách hành xử khác. Rooney và chính Ferguson cũng không thể ngờ rằng, sau chấn thương tai hại ở Champions League trong trận đấu với Bayern năm ngoái anh lại đánh mất bản năng săn bàn lâu dài đến thế, cho dù trước đó, anh ghi đến 18 bàn trong 19 trận. Tròn 1 năm từ tháng 4 năm ngoái cho đến bây giờ, Rooney có một World Cup nhạt nhòa, không bàn thắng, trở về MU, 2 tháng đầu tiên của mùa giải anh chỉ ghi được 1 bàn từ chấm phạt đền và bàn thắng thứ 2 cũng đến sau hơn 2 tháng. Phong độ đi xuống, sức ép nặng nề từ gia đình xã hội bởi “thành tích” mua dâm càng khiến anh bất ổn, sang chấn thấy rõ về tâm lý dẫn đến hành động bột phát đòi ra đi. Với bao HLV khác, đã tịt ngòi lâu như vậy lại đòi ra đi và chê đội bóng thiếu tham vọng rất có thể cầu thủ ấy đã phải khăn gói ra đi nhưng với Rooney, Ferguson lại suy nghĩ khác và tìm cách đấu dịu với anh. Mức lương 250.000 bảng được chấp nhận, hợp đồng mới được kí cho thấy Sir Alex vẫn kiên nhẫn đặt niềm tin nơi anh. Hãy nhìn Berbatov, người đã có 20 bàn thắng, ghi đến 5 bàn trong một trận nhưng vẫn bị ngồi dự bị và chỉ là sự lựa chọn số 2; còn Hernandez, 11 bàn thắng, hầu như bàn nào cũng quan trọng vẫn chỉ được xem là siêu dự bị. Vượt lên trên tất cả định kiến, với Alex, người lĩnh xướng hàng công vẫn là Rooney, dù cho anh không còn là chính mình so với cách đây 1 năm. Vì với Ferguson “phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi”, bằng kinh nghiệm của mình, HLV ấy đang cùng Rooney đi tìm đẳng cấp thật của anh. Bản thân Rooney, niềm tin người thầy là động lực của mình, mùa này anh không nổ súng nhiều nhưng vẫn là một tiền đạo rất năng nổ, đầy quyết tâm, khao khát và rất chịu khó hi sinh vào lối chơi chung của cả đội. Trên sân bóng Rooney ngày càng đa năng, anh xuất hiện ở mọi điểm nóng trên sân, thân là tiền đạo mà luôn cố gắng chạy về cuối sân tham gia phòng ngự; ở giữa sân, khi mất bóng khi mất bóng, anh chạy hùng hục tìm cách cướp lại rồi kiến tạo cho đồng đội cho đến khi chấn thương lại tìm cách ra sân hoặc truyền lửa cho đồng đội. Dù vị trí sở trường là chơi cao nhất ở hàng công, nhưng khi cần anh luôn sẵn sàng chơi ở vị trí tiền đạo lùi, đôi khi lại như một tiền vệ cánh. Rõ ràng, ai cũng nhận thấy sự cố gắng trên mức tuyệt vời ở anh, bầu nhiệt huyết, lòng quyết tâm, đức hi sinh của Rooney không tắt cho dù duyên ghi bàn không bén nhưng Ferguson cũng chỉ cần vậy thôi. Một người chiến binh lặng thầm. Câu trả lời của một tiền đạo là bàn thắng nhưng với một cầu thủ đẳng cấp như R10, bàn thắng quan trọng nhưng giá trị lại thể hiện ở những khoảnh khắc tỏa sáng diệu kì. Đó mới thực sự là chân giá trị. Mùa giải này Rooney mới chỉ có 10 bàn thắng, những lúc MU khó khăn nhất, Rooney lên tiếng. Sẽ chẳng ai quên cú xe đạp chổng ngược vào lưới Man City cũng như hatrick để đời vào lưới Green. Rất đẹp mắt, rất đẳng cấp và vô cùng giá trị. Rooney cho thấy anh đang dần tìm lại bản ngã của mình. Phong độ chói sáng thời gian gần đây (7 bàn/8 trận) đến từ niềm tin mãnh liệt của Rooney, niềm tin “mù quáng” mà đúng đắn của Ferguson. Chặng đường còn lại còn đầy gian nan cho MU khi Chelsea và Arsenal vẫn trước mặt, nhưng bằng niềm tin của mình cả Ferguson và Rooney đang thắp sáng lên niềm tin về chức vô địch 19 của đội nhà.