Thừa…
Với sự có mặt của các tân binh như Coentrao, Varane, Sahin, Altintop, Callejon… cùng sự trở lại ấn tượng của Kaka, về lý thuyết Real đang có một đội hình chất lượng với ít nhất hai cầu thủ cho mỗi vị trí. Sự dư thừa này sẽ đem đến cho Mourinho nhiều lựa chọn hơn nhưng ông hẳn cũng sẽ rất đau đầu để tìm ra 11 vị trí chính thức. Ngoài Altintop hay Varane có vẻ an phận, những người còn lại sẽ khó chấp nhận kiếp dự bị. Cũng cần nhấn mạnh là ở tất cả các đội bóng mà Mourinho từng dẫn dắt (Porto, Chelsea, Inter Milan), ông bao giờ cũng đề cao tính ổn định và ít khi xoay vòng cầu thủ. Chọn đội hình chiến thuật nào, bố trí Coentrao và Sahin đá ở đâu, chọn Kaka (nếu anh tìm lại được phong độ đỉnh cao) hay Ozil (đã thể hiện xuất sắc trong mùa bóng trước) cho vị trí nhạc trưởng…? Chưa kể đến việc bộ đôi thường xuyên đá chính mùa trước là Di Maria và Higuain trở lại sau Copa America cũng đem đến sự “chật chội” trong đội ngũ. Mourinho cần có câu trả lời thỏa đáng cho tất cả các vấn đề trên trước khi mùa giải mới bắt đầu.
Đội hình nào cho mùa bóng 2011-2012? Nguồn: Internet.
…và thiếu
Trên thực tế Real vẫn còn thiếu những vị trí quan trọng, đặc biệt là tiền vệ trụ làm nhiệm vụ máy quét ở giữa sân. Nhiệm vụ của vị trí này là đánh chặn và thu hồi bóng, vừa đảm bảo an toàn cho hàng phòng ngự đồng thời giúp tuyến trên yên tâm tổ chức tấn công. Chính Real trong khoảng thời gian 2000-2004 đã từng sở hữu những tiền vệ trụ hàng đầu thế giới là Claude Makelele và Esteban Cambiasso nhưng đóng góp của họ chưa bao giờ được trân trọng và đánh giá cao như các Galacticos. Hai cầu thủ này sau đó lần lượt rời Real để tỏa sáng tại những đội bóng mà… Mourinho dẫn dắt (Makelele tại Chelsea, Cambiasso tại Inter Milan) còn Real lập kỷ lục buồn với 6 năm liên tiếp không thể vượt qua vòng 2 Champions League (2005-2010) dù trong đội hình của họ chưa bao giờ thiếu những ngôi sao tấn công sáng giá.
Mourinho vẫn phải để Pepe đá tiền vệ trụ trong những trận đấu lớn.
Ở mùa giải đầu tiên dưới triều đại Mourinho, vị trí tiền vệ trụ thuộc về Xabi Alonso với sự hỗ trợ của Sami Khedira. Đẳng cấp của Xabi Alonso là không phải bàn cãi tuy nhiên anh thường chơi tốt hơn khi được đá cặp với các tiền vệ trụ đúng nghĩa như Marcos Senna và Sergio Busquets ở đội tuyển Tây Ban Nha hay Javier Mascherano ở Liverpool trước đây. Khi đó Alonso có thể phát huy được những điểm mạnh nhất trong lối chơi của mình là phát động tấn công và sút xa. Mourinho có thể bố trí Pepe vào vị trí này như anh đã từng thể hiện khá tốt trong các trận “Siêu kinh điển” mùa trước nhưng nếu rút Pepe khỏi vị trí trung vệ ai sẽ là người đá cặp với Carvalho trong bối cảnh Raul Albiol không tạo được sự tin tưởng còn tân binh Varane vẫn quá trẻ để giao trọng trách.
Trung phong cắm cũng là một vấn đề lớn với Real. Cả Higuain và Benzema đều không có những phẩm chất phù hợp với chiến thuật của Mourinho như cao to, tì đè tốt, có khả năng độc lập tác chiến, dứt điểm đa dạng. Chắc chắn “Người đặc biệt” vẫn thèm muốn một trung phong cỡ Drogba hay Milito như ở Chelsea và Inter trước kia để chia sẻ gánh nặng ghi bàn với Cristiano Ronaldo.
Bài toán khó Barca
Ở bất kỳ đội bóng nào mà Mourinho dẫn dắt, người ta đều thấy dấu ấn của tài năng, cá tính và cả sự may mắn, chính xác hơn ông luôn gặp thời khi các đối thủ chính tại giải VĐQG ở trong giai đoạn chuyển giao thế hệ (Manchester United 2004-2006) hoặc chưa thể hồi phục sau scandal (Juventus 2008-2010). Thực tế là Chelsea và Inter Milan của Mourinho đã giành 4 chức VĐQG khá dễ dàng trong các mùa bóng đó.
Cuộc đấu trí Mou-Pep hứa hẹn nhiều căng thẳng, kịch tính trong mùa bóng mới.
Tuy nhiên tại Real ông gặp phải thử thách thực sự mang tên Barcelona. Dưới sự dẫn dắt của thuyền trưởng Pep Guardiola, đội bóng xứ Catalan đang trong thời kỳ đỉnh cao với lối đá tiqui-taca đẹp mắt, hiệu quả. Mùa bóng trước Real chỉ vớt vát được danh hiệu Cúp Nhà Vua đồng thời ngậm ngùi nhìn đối thủ truyền kiếp đăng quang trên cả hai mặt trận chính La Liga và Champions League. Năm nay Barca đã mạnh lại còn mạnh hơn với sự bổ sung Alexis Sanchez (và cả Fabregas?). Có thể nói việc hóa giải lối chơi tiqui-taca, vượt qua Barca trong mùa bóng 2011-2012 chính là thách thức lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân của Mourinho.
Thượng tầng liệu đã yên?
Mặc dù thành tích với Real Madrid mới chỉ khiêm tốn dừng lại ở chiếc Cúp Nhà Vua nhưng Mourinho đã liên tiếp giành được những thắng lợi trên đấu trường… chính trị. Cuối mùa bóng trước, ông đã làm được một việc “vô tiền khoáng hậu” là tống cổ được sếp trực tiếp của mình (GĐĐH Valdano) rời khỏi CLB. Quyền lực của “Người đặc biệt” lại càng được củng cố khi ông vừa được bổ nhiệm thêm vị trí GĐTT. Toàn bộ các quyết định về chuyên môn, chuyển nhượng, chiến lược phát triển của Real từ nay sẽ đều nằm trong tay Mourinho. Niềm tin của chủ tịch Florentino Perez dành cho ông đã ở mức tuyệt đối. Tuy nhiên trọng trách càng nhiều thì áp lực càng khủng khiếp. Mourinho giờ sẽ không có lý do gì để đổ tội cho thất bại nữa, nói cách khác ông không còn đường lùi. Mùa bóng 2011-2012, Real ít nhất cũng sẽ phải vô địch La Liga hoặc Champions League. Nếu không thì “Thượng phương bảo kiếm” đã trao tay cũng có thể bị thu hồi lại và vị HLV kiêm GĐTT người Bồ Đào Nha sẽ khó lòng giữ được vị trí của mình…