Bây giờ, ở Italia, người ta vẫn nhớ nhung những lời nói và động tác đầy “biểu cảm” (thực ra là khiêu khích) của Mourinho trong các cuộc họp báo và bên đường piste. Nhưng cũng chẳng mấy chốc mà người ta quên vị HLV người Bồ Đào Nha, bởi các vị chủ tịch ở Serie A nói chung và calcio nói riêng tự bản thân mình đã cho rằng, họ, chứ không phải các cầu thủ và HLV, mới là những người làm nên các “màn trình diễn” ngoạn mục. Đối với những tifosi của một đất nước mà ở đâu cũng là sân khấu, kể cả trên chính trường, thì rõ ràng các “màn trình diễn” ấy được chờ đợi.
Chủ tịch Napoli, Aurelio de Laurentiis, trong buổi lễ ra mắt của tân binh người Thụy Sĩ Gokhan Inler - Ảnh Reuters
Berlusconi mỗi năm mất 10% doanh thu của cả tập đoàn Fininvest để đầu tư cho Milan và đổi lại lúc nào ông cũng có phiếu bầu từ các cử tri-Milanista. Ông luôn xuất hiện trên khán đài của San Siro trong những trận lớn. Ông hay đến Milanello bằng trực thăng. Và ông tạo ra một cảm giác mạnh mẽ và quý tộc ở gương mặt của một người luôn biết cân bằng mọi tình cảm. Lotito khiến các CĐV Lazio giận dữ nhưng luôn nở nụ cười ngạo nghễ. Chính ông nghĩ ra trò thả cho con đại bàng (biểu tượng của Lazio) bay trên sân Olimpico trước các trận của đội bóng. De Laurentiis lại lên cơn điên cáu giận và bỏ về trên một chiếc mô tô mà không thèm đội mũ bảo hiểm để phản đối người ta phân cho Napoli một lịch thi đấu nặng nề lúc đầu mùa và hôm ra mắt tiền vệ Inler, đã cho tân binh này đeo một chiếc mặt nạ sư tử (!). Preziosi bận rộn mua mua bán bán cho Genoa và cũng kiếm bộn tiền từ hãng sản xuất đồ chơi lớn nhất nước Ý của ông, nhưng bản thân ông lại coi Genoa là món đồ chơi kinh tế nhất, khi cứ mỗi năm lại bán đi hầu hết đội hình với giá đắt để làm lại với những cầu thủ trẻ hơn, rẻ hơn, nhằm ăn chênh lệch. Đồng nghiệp của ông, Cellino (Cagliari), thì bán bột ngũ cốc. Mà cái ông này vừa sa thải HLV của mình. Tội nghiệp Donadoni, mùa bóng chưa bắt đầu mà đã trở thành HLV đầu tiên mất việc. Mà Donadoni mới “chỉ” là HLV thứ 31 bị Cellino “chém” trong 20 năm làm chủ đội bóng của mình.
Gần tương tự như thế là số HLV mà Zamparini (Palermo) đã “thanh toán” trong những cơn điên của mình các năm đã qua. Một vài trong số đó bị ông “đá đít” ngay khi trận đấu vừa kết thúc và rồi sau đó lại được gọi về để sửa chữa sai lầm của các HLV được bổ nhiệm thay cho họ. Mùa hè rồi, Zamparini khiến tất cả sốc, khi bảo ông chỉ bán Pastore với giá 40 triệu euro và phải trả ông bằng tiền mặt, để rồi cuối cùng đúng là ông bán được với cái giá trên, chính xác là 43 triệu euro thật, cho những ông chủ Arab của PSG. Nhưng người duy nhất không thích đùa, và được cho là xuất sắc nhất trong số các ông chủ CLB lại là Pozzo của Udinese, con người có cách điều hành và làm bóng đá mà có lẽ các quý ngài của chính phủ Ý đang chạy toát mồ hôi để đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng trầm kha cũng phải học. Chỉ cần 6 tháng là Pozzo có thể đưa Udinese từ lỗ thành lãi, và trên thực tế, đội bóng miền đông bắc Italia này là một trong số ít các CLB làm ăn có lãi thường xuyên ở Serie A. Đấy là một nhà quản lí không có tâm hồn, khi coi mỗi cầu thủ là một món hàng được mua rẻ bán đắt, và mỗi năm ông lại đập đội bóng đi, xây lại từ đầu một cách cần mẫn, như cách ông bình thản bán đi Sanchez, Inler và Zapata. Mùa trước, đội đoạt Scudetto không phải Milan, mà là Udinese. Pozzo không sa thải HLV dù đã để thua 4 trận đầu mùa và đã nhân giá trị của đội lên gấp 3 chỉ trong 9 tháng. Hoan hô!
Mùa bóng trước, Barbara B. đã lên sân khấu Serie A bằng những nụ hôn với Pato. Mùa này, có lẽ nàng sẽ có một đối thủ cạnh tranh sừng sỏ, người cũng nghị lực, bản lĩnh và có cái nhìn sắc lạnh ẩn dưới một hàng mi dài cong vút. Đấy là Valentina Mezzaroma, phó chủ tịch Siena, người không giấu giếm rằng nàng rất mê anh chàng Conte, mùa trước đã đưa Siena lên Serie A và giờ chạy sang Juve. Thế nhưng nàng vẫn bảo: “Tôi đặt cái đầu của mình lên trái bóng”. Không phải trái tim ư? Thôi cũng được. Hãy để lí trí của nàng lên tiếng, còn trái tim của các tifosi sẽ lại hướng về nàng. Nàng hiện vẫn còn độc thân…