PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Sự chiến thắng của nỗi sợ hãi

Chủ nhật, 24/04/2011 20:55

Tấm màn nhung của Serie A 2010/2011 đã hạ xuống sớm hơn nhiều so với những dự đoán đầy lạc quan của các nhà chuyên môn.

Nhớ Mourinho? Đừng nói là câu hỏi mà các interista đặt ra. Làm thế nào mà một interista lại không nhớ một HLV đã đưa đội bóng đến đỉnh cao chói lọi sau 45 năm chờ đợi một chức VĐ ở tầm cỡ châu lục và thế giới, và biến đội bóng ấy thành một cỗ máy chiến thắng không chỉ trên sân cỏ, mà còn thuyết phục tất cả, rằng Inter có thể trở thành một kiểu mẫu thực sự mà các CLB khác ở Serie A phải lấy làm tấm gương?
Inter đã thắng cả 10 trận liên tiếp trên sân nhà dưới thời Leonardo- Ảnh Getty
Nhớ Mou không chỉ có Inter, mà còn cả Serie A. Người viết không thích vị HLV người BĐN ở sự giả dối và triết lí đè bẹp tất cả để đạt được chiến thắng của ông, nhưng phải thừa nhận rằng, với Mou, bóng đá không bao giờ nhàm chán, cho đến cả khi trận đấu đã kết thúc. Trong cái kết cục đang diễn ra ở Serie A vào thời điểm hiện tại, nỗi nhớ Mou là điều được khẳng định một cách rõ ràng, bởi nếu có ông, hoặc một ai đó, một đội bóng nào đó có những nét gây xung đột như ông, có lẽ giải đấu sẽ khác, và không đi vào một sự kết thúc buồn tẻ đến thế này. Trong khi Milan vẫn sừng sững ở phía trên đỉnh và đang hướng đến Scudetto đầu tiên sau hơn 2 nghìn ngày, những gì diễn ra ở dưới họ đã làm thất vọng tất cả, trừ các interista. Lazio, đội bóng gang thép trước những đại gia, đã hòa 2 trận mùa này với Milan, đã đánh bại Napoli (2-0), chỉ thua lại đội này ở San Paolo vì bị từ chối một bàn thắng hợp lệ của Brocchi, đã hạ Udinese (3-2) và đánh tan Inter ở lượt đi (3-1), đã chẳng thể hiện được bất cứ điều gì trong trận đấu mà nếu thắng, họ sẽ vượt qua Inter trên BXH. Chơi hơn người kể từ phút 22 và thậm chí còn dẫn điểm trước, họ đã đầu hàng một Inter chỉ còn là cái bóng của cuộc hồi sinh thần kì hồi đầu tháng 3. Napoli, thua trên sân Palermo, nơi họ toàn thua kể từ năm 1969, cũng không còn là chính họ nữa và chính thức từ giã cuộc đua Scudetto. Đội bóng đã tạo ra bao đam mê những tháng ngày qua dường như đã mệt mỏi với việc họ phải luôn làm nên những điều kì diệu và chết chìm dưới sự kì vọng quá lớn của người hâm mộ. Nhưng Napoli thua (trận thứ 2 liên tiếp) còn bởi những vấn đề của chính họ: Mazzarri bị một đội bóng miền Bắc ve vãn (Juve), trong khi Cavani lắng tai nghe Real Madrid và M.U. Còn Udinese? Thắng trên sân Napoli tuần trước gây ấn tượng bao nhiêu thì trận thua Parma ngay trên sân nhà (trận thua thứ 2 liên tiếp ở sân Friuli) gây thất vọng bấy nhiêu. Bao trùm lên tất cả những thất bại (và cả chiến thắng) ấy là một nỗi lo sợ mơ hồ về tương lai. Ở Inter, người ta đã nói đến sự trở về của Mourinho và một cuộc cách mạng trong nay mai. Lazio, mới thắng 4- 1 trên sân Catania tuần trước, lại sợ hình ảnh của Inter trên sân San Siro, mà Inter ấy không còn là Inter của một năm về trước. Napoli sợ chính họ và gánh nặng khủng khiếp của việc phải luôn tạo nên những hy vọng cho hàng triệu tifosi miền nam đã mong chờ một Scudetto của họ sau 21 năm. Còn Udinese, họ sợ Champions League? Có lẽ thế. Nếu một đội bóng quanh năm lấy việc tạo ra những ngôi sao lớn để rồi đem bán đứt cho một ai đó làm lẽ sống, thì còn chờ đợi gì ở họ nữa, sau những điều kì diệu mà đội quân của Guidolin đã tạo ra trong 3 tháng qua? Dự Champions League và cả Serie A có lẽ là một gánh nặng kinh khủng với Udinese mùa tới. Nhưng nếu dự Europa League? Đừng hỏi họ có tham vọng ở đó hay không, vì câu trả lời luôn là “không”. Trận thua Parma, do đó, thực sự là làm “từ thiện” và trở thành sân khấu để những cầu thủ “hàng thải” của Juve, như Amauri, tỏa sáng rực rỡ. Serie A mùa này sẽ an bài. Bari đã chính thức trở thành đội đầu tiên xuống Serie B (trong khi chờ Atalanta và Siena trở lại). Cuộc đua trụ hạng, với 7 đội hơn kém nhau 5 điểm, từ Samp đến Bologna (40 điểm, và hầu như chắc chắn trụ hạng) có lẽ sẽ còn hấp dẫn hơn cuộc đua đến Champions hay Europa League. Kết luận cuối cùng: trong khi Scudetto chưa được trao cho Milan (điều đó sẽ được thực hiện sớm thôi, vì thật khó tin là Inter của Leonardo sẽ hồi sinh một lần nữa), thì hầu như chắc chắn chỉ còn những cuộc đua ấy là hấp dẫn. Thế nên, chẳng ngẫu nhiên khi người ta lại nhớ Mou và những cuộc “đâm chém” của ông...
TTVH Online