Họ có thể đổ lỗi cho sự kém may mắn khi gặp phải một đối thủ lớn hay những cơ hội bị bỏ lỡ trong hai lượt trận đi và về với Arsenal nhưng họ không thể phủ nhận một điều rằng "biển cả" Champions League lớn hơn nhiều so với "cái ao" Serie A mà họ đã vùng vẫy, tunh hoành.
Không ai không nể phục trước màn trình diễn của Udinese trong mùa giải trước tại Serie A. Họ khởi đầu mùa giải với 4 thất bại liên tiếp, đứng trong khu vực cầm đèn đỏ và HLV Guidolin từng đối diện nguy cơ bị sa thải. Nhưng từng bước, Udinese dần đạt được phong độ đỉnh cao. Kể từ sau thất bại 2-3 trước Lazio ở vòng 17, Udinese đã lột xác mạnh mẽ.
Walcott - Người phá hỏng giấc mơ của Udinese.
Năm 2011 mở ra bằng thắng lợi 2-0 trước Chievo, tiếp theo là trận hòa không tưởng 4-4 với Milan ngay tại San Siro. Kể từ đó mỗi trận đấu là một dịp để Udinese phô diễn sức mạnh của mình, với sự tỏa sáng của bộ đôi Sanchez-Di Natale bên cạnh đó là những cái tên như Inler, Isla, Gyan… Cả nước Ý không ai dám coi thường thầy trò HLV Guidolin và vị trí thứ 4 trung cuộc đồng nghĩa với việc có một xuất đá Play off Champions League đã đến với Udinese.
Cả thành phố Udine tưng bừng cờ hoa trong cái ngày biết đội bóng con cưng của mình được dự Champions League mặc dù chỉ là vòng play off, từ đây một giấc mơ đã ra đời bằng tất cả tình yêu dành cho bóng đá. Họ nghĩ về viễn cảnh sẽ được đón những vị khách như Barca, Real hay Man Utd “ghé thăm” sân Friuli và họ cười thầm vì điều đó.
Thấp thỏm suốt cả mùa hè cuối cùng ngày để họ có thể hiện thực hóa giấc mơ đã đến. Mang theo niềm tin và hoài bão Udinese bước vào hai trận đối đầu “sinh tử” với Arsenal. Để thua 0-1 tại trận lượt đi trên đất Anh với bàn thắng duy nhất của Walcott nhưng hi vọng vẫn còn nguyên ở 90 lượt về trên sân nhà. Chớ trêu thay tất cả đã sụp đổ hoàn toàn sau 90 phút ở Friuli. Hai bàn thắng của van Persie và Walcott cùng pha đá phạt đền hỏng ăn của Di Natale đã chính thức làm tắt lịm giấc mơ vừa mới bay lên của những người yêu mến Udinese.
Udinese đành tạm gác giấc mơ Champions League.
NHM có thể đổ lỗi cho kỳ chuyển nhượng mùa hè “đáng ghét” đã cướp đi hai cái tên ưu tú nhất trong đội hình Udinese. Inler đi tìm thử thách mới tại Napoli còn Sanchez bắt đầu với ước mơ từ thủa thiếu thời tại đất nước TBN trong màu áo Barcelona. Mất đi hai cầu thủ có khả năng gây đột biến nhất, sức mạnh của Udinese đã sụt giảm đáng kể. Nếu như còn hai cầu thủ này, Udinese có lẽ đã chẳng phải thua tức tưởi như thế và giấc mơ Champions League đã không trở nên dang dở.
Nhưng trước khi tìm ra một lý do nào đó để bấu víu vì thất bại thì Udinese nên tự trách chính bản thân mình. Họ đã có cơ hội nhưng không thể nắm bắt cơ hội đó thì họ phải trả giá, đó là quy luật muôn thủa trái bóng tròn. Nhưng họ có quyền tự hào vì những gì mình đã làm được cũng như lời HLV Guidolin đã phát biểu sau trận đấu với Arsenal. “Chúng tôi rời cuộc chơi trong tư thế ngẩng cao đầu bởi chúng tôi đã chiến đấu hết mình nhưng lại không may mắn”
Hơn lúc nào hết, giờ đây, Udinese phải đứng dậy và làm lại từ chính thất bại của mình còn NHM sẽ phải đợi ít nhất 1 năm nữa để có thể có tiếp một giấc mơ. Giấc mơ Champions League!