PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Thiên đường đích thực của MU là đâu?

Thứ tư, 11/05/2011 16:54

Thiên đường thứ 19? Chẳng còn gì phải nghi ngờ sau khi đội quân của ngài Alex Ferguson đánh bại Chelsea 2-1 trong trận đấu được coi là “chung kết” Premier League 2010-2011.

Những khuôn mặt lo lắng, những cái nhìn đăm chiêu khi tưởng tượng ra cảnh đội bóng thân yêu hoàn toàn có thể bị Chelsea đánh bại tại Old Trafford, tạo nên một cuộc lật đổ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Anh bỗng trở nên dư thừa. Khi “Hạt đậu nhỏ” Chicharito phá bẫy việt vị cùng cú nước rút thần tốc để biến David Luiz trở thành anh hề trước khi sửa bóng hạ gục Petr Cech giây thứ 40, những sợi dây thần kinh của các Manucians gần như đứt tung. Để rồi khi đội trưởng Vidic trong một lần tham gia tấn công ở phút 23, đánh đầu tung lưới đưa MU vươn lên dẫn trước 2-0 thì mọi chuyện, coi như đã được giải quyết, MU đã gần như đặt 2 chân lên bục nhận chức vô địch giải bóng đá cao nhất nước Anh lần thứ 19 trong lịch sử.

Một Chelsea đầy khát khao tạo nên cuộc lật đổ thần thánh đã bị Quỷ Đỏ kết liễu ngay trong hiệp 1. Ảnh: Internet.

Khi Alex Ferguson đặt chân lên thảm đỏ Old Trafford trong thời kỳ mà Quỷ Đỏ thành Manchester đang bước vào giai đoạn suy thoái, chẳng ai có thể ngờ rằng, vị HLV người Scotland này có thể tạo nên một sự nghiệp lẫy lừng đến như thế. Kể từ khi giải Vô địch Anh đổi tên thành Premier League ở mùa giải 1992, MU vẫn còn kém Liverpool những 11 lần về số lần vô địch. Thế nhưng, kỷ nguyên Premier League gắn liền với cái tên huyền thoại Alex Ferguson khi “Hiệp sỹ” đã giúp Quỷ Đỏ thành Manchester san lấp khoảng cách diệu vợi mà các CĐV của Liverpool luôn lấy ra để châm chọc và khích tướng đối thủ (cùng 18 lần). Mùa giải 2010-2011, đã đến lúc lịch sử bóng đá Anh bước sang trang mới khi Manchester United chỉ cần 1 điểm nữa trong 2 vòng đấu còn lại để trở thành đế chế vĩ đại nhất nước Anh. Khi đã “bình định” xong mặt trận quốc nội, MU có lý do để rèn binh chuẩn bị tiến đánh Wembley, nơi họ đang rất khát khao trả lại món nợ đã vay của Barcelona ở trận chung kết 2009. Có thể, MU không được đánh giá cao hơn đại diện của Tây Ban Nha nhưng họ có lợi thế sân nhà cộng thêm lịch sử đối đầu rất tốt trước Barca thì chẳng việc gì, họ không thể làm được. Năm 2008, Quỷ Đỏ với cú sút xa thần sầu của Paul Scholes đã trực tiếp biến Barcelona trở thành kẻ ngoài rìa ở vòng bán kết và sau đó, giành luôn ngôi vô địch lần thứ 3 trong lịch sử. Mọi chuyện sẽ được lặp lại? Một mùa giải chỉ được coi là thành công của MU nếu họ giành được cú đúp ở mùa bóng 2010-2011: Premier League và Champions League. Với vóc dáng của một đội bóng vĩ đại bậc nhất thế giới, chức VĐQG hoàn toàn không thể sánh bằng với UEFA Champions League, mặt trận quan trọng nhất và cũng là vẻ vang nhất. Trong những năm trở lại đây, MU đi vào lối mòn của chính sách “thắt lưng buộc bụng” nhưng với tài “điều binh khiển tướng” hết sức tài tình của Ferguson, con tàu MU vẫn liên tiếp giành lấy những vinh quang. Cặp bài trùng Rooney – Chicharito đang đạt phong độ rất cao, Giggs – Carrick tạo nên một trục giữa với khả năng sáng tạo vô hạn, Park Ji Sung đang khiến người châu Á phải tự hào, Valencia sau khi trở lại từ chấn thương nặng đã đạt được phong độ hoàn hảo đến không ngờ… Vậy thì, thật khó để nói rằng, Quỷ Đỏ thành Manchester tìm thấy lý do để sợ Barcelona – nơi mà trận chung kết Champions League sẽ diễn ra ngay chính tại quê hương bóng đá của họ.

Thiên đường đích thực của MU chính là khuất phục Barcelona tại Wembley để trả lại nỗi hận năm 2008. Ảnh: Internet.

Đã 4 mùa giải liên tiếp gần đây, MU đã 3 lần lọt vào trận cuối cùng của đấu trường danh giá nhất châu Âu – một thành tích đáng kính nể và chưa có đội bóng nào từng làm được trong lịch sử. MU đang ngày càng trở nên già dơ, bản lĩnh và rất lạnh lùng “liệu cơm gắp mắm” để loại bỏ các đối thủ hùng mạnh trên con đường đầy vinh quang và hoa hồng. Không chi nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng, không có nhiều thay đổi về nhân sự nhưng ở châu Âu, cái tên Manchester United chưa bao giờ bị lãng quên. Sức mạnh ghê người đến từ sự đoàn kết của cả một tập thể, xuất phát từ bộ não chiến lược và tài hoa của Alex Ferguson luôn là lý do để các Manucians tin tưởng vào khả năng của đội bóng con cưng có thể làm nên những điều kỳ diệu. MU đang cho thấy, họ là hiện thân của những con Quỷ khát máu với nanh vuốt sắc nhọn và nếu ai tỏ ý khinh thường, cũng đều phải chết. Một Chelsea mang trên mình khát vọng tạo nên cuộc lật đổ thần thánh đã phải chuốc lấy thất bại ngay khi hiệp 1 còn chưa khép lại trong chuyến hành quân đến thánh địa Old Trafford. Vậy thì, một Barcelona từ Tây Ban Nha xa xôi khi đến Wembley “lạ nước lạ cái”, họ có phải mang trên mình nỗi sợ hãi như những gì mà đội quân của Ancelotti phải hứng chịu? Tất nhiên, Barca có đủ đẳng cấp để vượt qua điều đó nhưng đừng quên rằng, ở Champions League thì việc đá trên sân khách là một bất lợi rất lớn có thể ngăn cản những đôi chân huyền diệu đến từ lối đá tiqui-taca ma thuật. Thiên đường của MU không phải là chức vô địch Anh lần thứ 19 trong lịch sử mà chính là ngày khuất phục Barcelona để trả lại món nợ đã vay 2 năm về trước, mang về chiếc cúp C1/Champions League lần thứ 4 trong lịch sử. Vận mệnh của người Anh, về lời khẳng định Premier League không thua kém La Liga đang đặt lên vai của các chàng trai áo Đỏ và Rooney cùng các đồng đội, chắc chắn họ sẽ rất quyết tâm để làm được điều đó và làm rạng danh nền bóng đá xứ sương mù.

Tinthethao