1. “Hồ thiên nga”, vở ba-lê kinh điển của nhà soạn kịch lừng danh người Nga Tchaikovsky kể về mối tình giữa hoàng tử Digfrid và nữ hoàng Odetta. Chuyện kể rằng, nàng Odetta sẽ giải được lời nguyền bị biến thành thiên nga nếu có được tình yêu của Digfrid. Thế nhưng, gã phù thủy Rotbart lại biến tình yêu ấy thành tấn bi kịch.
Để đánh lừa hoàng tử, Rotbart đã hóa thân thành hình hài Odetta. Digfid đã sống mộng ảo, mặc cho các nàng thiên nga hồi hộp đợi chờ nàng Odetta được giải thoát. Rồi một ngày nọ, nàng Odetta cho biết, Digfrid đã phụ bạc lời thề. Nhận ra mình đã nhầm, Digfrid đã cầu xin sự tha thứ. Thế nhưng, mọi thứ đã quá muộn. Để cứu bầy thiên nga, Digfrid quyết định tìm đến cái chết. Trong lòng hồ thiên nga Digfrid và Odetta đã chết cùng nhau.
Cái chết của con thiên nga là một cái chết đẹp, bi tráng nhưng đớn đau. Bởi vậy, mỗi khi nói về sự gục gã, hay cái chết của những kẻ tôn sùng “chủ nghĩa duy mỹ” trong bóng đá, người ta thường ví von nó cũng giống như tấn bi kịch trong “Hồ thiên nga”.
2. Bóng đá ta đã có rất nhiều CLB tôn sùng cái đẹp. Càng tuyệt bởi nó đều là những câu chuyện có hậu. Đấy là Thể Công mê hoặc lòng người với lối chơi “thêu hoa dệt gấm”. Một cái tên được lịch sử tạc nên nhờ 5 lần đoạt chức VĐQG. Để rồi bây giờ, khi Thể Công đã ở thời xa vắng, hàng triệu con tim vẫn hoài cổ, vẫn ôm hi vọng một ngày nào đó Thể Công sẽ …sống lại.
Đó là Cảng Sài Gòn nức danh “đẹp từng centimet”. Và chính cái đẹp ấy đã cướp đi biết bao nước mắt của NHM, trong cái ngày sang tên đổi họ rồi…”chết” luôn. Và những cái đẹp khắc khoải lòng người của HAGL những năm 2005, 2006, với Kiatisuk, Dusit, Văn Đàn, Duy Quang, Việt Thắng…đánh đâu thắng đó; của B.BD những năm 2006, 2007, với những kỉ lục mà người ta cho rằng ngay cả lứa cầu thủ của HAGL-JMG Arsenal nếu ra lò, cũng khó xô đổ; và của SHB.ĐN, với những cơn sóng sông Hàn cuốn phăng tất cả để đứng trên đỉnh cao của V.League 2007, 2008.
3. Người ta đang tự hỏi mùa bóng năm nay, liệu những con thiên nga có phải chết?. Một B.BD khiến cả thiên hạ lác mắt với những bản hợp đồng “bom tấn”, vậy mà giờ đang chết vì… “chơi bom”. Người ta tự hỏi, tại sao mỗi khi Vũ Phong, Lee Nguyễn, Leandro…ghi 2 bàn, thì B.BD lại bị đối phương xé lưới đến 3 lần? Để bây giờ, B.BD đang giống như con thiên nga phải quằn quại, đau đớn vì trúng đạn
Dù tập hợp rất nhiều ngôi sao nhưng những gì B.BD thể hiện ở lượt đi V.League 2011 chỉ là sự thất vọng - Ảnh: Đức Anh
Một HAGL vốn được vỗ tay khen là đội bóng có lối chơi tấn công đẹp mắt. Rốt cuộc, họ cũng phải rơi vào cảnh “chim trắng mồ côi”. Và cả N.SG, bỏ ra tiền tấn chiêu mộ những ngôi sao tấn công vậy mà đang lâm vào cảnh “lửng lơ con cá vàng”…
Phải chăng là bóng đá thực dụng đang lên ngôi?. Chẳng ai dám khẳng định, chỉ biết rằng SLNA đang một mình trên đỉnh V.League, chỉ có điều chiến tích ấy đôi phần bị lu mờ vì con số 5 thẻ đỏ, 38 thẻ vàng sau 13 lượt trận. Thêm nữa, một “ngựa ô” CS.ĐT đang phi nước đại, mặc cho hình bóng về những anh Hai Nam Bộ đã xa thật xa. Thì đấy, 4 thẻ đỏ, 33 thẻ vàng, không phải là những con số biết nói đó sao? Rõ ràng, ranh giới giữa bóng đá đẹp và thực dụng đang “có tỏ, có mờ”.
Cuối mùa này nếu những con thiên nga phải chết thì cũng chỉ biết tặc lưỡi: Ừ, tiếc thật!