PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

“Totti, anh mãi là người tình trăm năm!”

Thứ năm, 24/03/2011 11:41

Trong bóng đá việc kiếm tìm cầu thủ trung thành với một CLB chắc chắn sẽ là điều không khó.

Tây Ban Nha có, Vương quốc Anh có, thế giới có. Nhưng thật kỳ lạ khi nói đến những liên hệ theo kiểu “tình đầu cũng là tình cuối” này thì một cách vô thức tất cả vẫn thường nghĩ đến Italia. Vì sao? Có phải chăng là vì vùng miền này là nơi khơi nguồn cho văn hóa Phục Hưng, là nơi những bản concerto, sonata thành hình, là nơi trường ca Thần Khúc vang vọng? Vâng, hãy hỏi UNESCO về đất nước này! Italia – chân trời cho những sáng tạo thăng hoa. Italia – bến đổ của những con tim vị nghệ thuật.

London có thể gào thét với những pha xoạc bóng. Những tiếng vỗ tay có thể kéo dài cho màn độc diễn ở Barcelona. Nhưng tại Italia chủ đề thường chỉ là một. Chỉ có thể là Tình Yêu. Người tôi thương. Cứu nhân của đời tôi. Muôn vạn lần. Torino có ai? Del Piero. Tiếc quá, Alex có 2 năm tại Padova. Milano? Rossoneri có Paolo Maldini (1984-2009). Kỉ lục của mọi thời. Vậy còn Nerazzurri? Lời đáp là Giuseppe Bergomi (1980-1999). Bắc Milan – Nam Naples? Không thể. Napoli chỉ khiến người ta thêm nhung nhớ về mùa nắng đẹp năm nào với số 10 huyền thoại Maradona. Các thành phố phía Bắc nắm giữ hầu hết những ngành công nghiệp quan trọng. Điều đó có thể rất tốt cho nước Ý. Nhưng chủ đề ở đây là bóng đá. Và trong thể thao người ta luôn cần những đối trọng. Vì vậy cho nên tiếng gọi Rome đã bay lên. Cao vút. Lazio? Không. Niềm tin đã từng trao hết cho Alessandro Nesta, nhưng anh ơi, anh đâu rồi? Thế thì Roma? Đúng. Không phải hậu vệ mà là một tiền vệ. Một số 10 đích thực. 1m80. Khuôn mặt của một chàng thi sỹ mộng mơ. Dáng hình không khác dũng sĩ giác đấu quả cảm. Tóc anh đã từng dài từng vắn. Scudetto anh đã từng đánh rơi và vẫn chưa lấy lại được. Nhưng thương thì anh vẫn thương. Thương hoài. Ngàn năm. Anh chưa bao giờ rời xa Roma.  

28-03-1993. Xin chào, Francesco! Bài tình ca bắt đầu. Trong kí ức của người hâm mộ và cũng của chính Francesco Totti, có lẽ 2000-2001 là khoảng thời gian đẹp nhất. Euro 2000, thở dài với Del Piero. Nhưng khó có thể hờn trách Totti. “Số 10” mới của Azzurri đã là cơn mưa rào mùa hạ thấm ướt, vỗ về cho bao linh hồn sa mạc. Italia thất bại. Nhưng Italia cũng bắt đầu mơ. Mơ dưới mưa. Ngủ ngoài mưa. 2001: Không phải Đen-Trắng. Không phải Đỏ-Đen hay Xanh-Đen. Mà là Vàng-Đỏ. Trước đó là Lazio. Giờ là Roma. Viva la Roma! Ciao Romanisti! Forza Giallorossi! Một buổi chiều không bao giờ quên. Không ai muốn đêm tàn. Chẳng ai mong ngày tới. Lần thứ ba lên ngôi. Hy vọng nối dài ... 2002: 1 chiếc thẻ đỏ. Kịch sĩ? 2004: Châu ngọc không đến từ chân mà là từ miệng. Cấm 3 trận. May mắn thay, đêm hồng son Berlin đã cứu vớt cho bao chiều đông tê tái cõi lòng. World Cup 2006 (6 trận) và 1 bàn thắng. Anh có lẽ đã được thứ tha. Chấn thương trước đó đã làm màn trình diễn của Totti không trọn vẹn. Nhưng chỉ 1 bàn quý như hoàng kim vào lưới Australia, cùng những đường chuyền và những pha giật gót sau đó. Người ta đã quên đi những lầm lỗi ngày nào. Với Italia anh đã lên đến đỉnh cao. Anh nhận Huân Chương Danh Dự. Nước mắt giã từ! Vẫn nguyên vẹn một tấm chân tình. Nhưng đôi chân đã mỏi mệt. Trở lại vườn xưa. 6 lần về nhì. 2 cúp quốc gia. 2 siêu cúp Italia. Quá ít cho những ước mơ. Nhưng là quá nhiều cho ngân sách của Franco Sensi. Một mình người đội trưởng làm sao có thể chống lại những thế lực từ Bắc Phương. Lòng kiêu hãnh của anh vẫn thường bị giày vò nhói đau, buốt lạnh. Cho nên anh quẫy đạp, anh vẫy vùng. Anh hờn tủi. 2008: Hết rồi châu Âu. Và những chiếc thẻ đỏ vẫn đến. 2010: 1 chiếc thẻ đỏ. Scudetto xa xôi. Coppa Italia xa xôi. Búa rìu dư luận: “Đạo đức xuống cấp.” “Không đủ tư cách...” Nhưng vào thời điểm đó, hẳn là cả Italia đang mong Inter thất bại. Có thể sẽ có rất nhiều người chứ không riêng gì Pietro Lo Monaco muốn tát vào mặt của Mourinho. Còn cầu thủ thì sao? Ai đứng đầu danh sách? À, Mario Balotelli. Nhưng Totti không nhân danh ai hết. Anh thản nhiên: “Tôi không bao giờ quên những gì cậu ta đã nói tại San Siro.” Vì Roma, anh có thể là thiên sứ. Vì Roma, anh cũng không ngại ngần bán mình cho quỷ dữ. Totti sẽ không bao giờ là hình mẫu cho bài học về Fair Play. Nhưng Bumbo D’oro đúng như tên gọi vẫn hồn nhiên như em bé thơ dại. Không dối lừa. Không khiêm tốn giả. Trung thực. Không đạo đức giả. Ghét thì nói ghét. Thương thì nói thương. Vâng, Totti chơi không đẹp. Totti xấu xí. Nhưng Totti cũng là một con người. Biết yêu. Biết giận. Và anh cũng không bao giờ trốn chạy, ngụy biện. Anh luôn tự nhận hết về mình. Anh có thể cầm mic và cúi đầu xin lỗi. Một người Ý đích thực có thể chơi rất xấu nhưng không bao giờ triệt hạ đối phương. Xoạc bóng, phá bóng nhưng phải là xoạt bóng đẹp, phá bóng đẹp. Bỏ bóng đá người nhưng không được làm gãy chân, chấm dứt tương lai của người khác. Đó là cách chơi, là văn hóa, là nghệ thuật của Catenaccio. Không nói ra. Nhưng ai cũng phải hiểu dù là một cầu thủ phòng ngự hay tấn công. Không ai dạy ai. Học bằng mắt. Học bằng sự sống. Totti có gần 20 năm để biết được đâu là một pha răn đe, đâu là một pha bóp chết một nụ hoa sắp nở. Hãy nhìn sang Premier League – Giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh – để xem người ta đang làm gì cuối tuần. Nước mắt của Nani. Khóc cho Stuart Holden. Những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài. Cẩn thận, Mario! 2010-2011: Roma - Lecce, thêm 1 chiếc thẻ đỏ. Lần thứ 6 phải rời sân ở tại Seria trước đồng đội từ ngày vinh quang. Các bài báo giật tít: Totti đã hết thời. Totti thì vẫn vậy. Vẫn một nụ cười thản nhiên. Và cũng như mọi lần như suốt bao đông qua xuân tới, anh đã có những hồi đáp. Không phải bằng những scandal, những pha đấu khẩu mà là những bàn thắng. 10 năm dài đằng đẳng trắng tay có thể chỉ cần đánh đổi bằng 1 tuần lễ chói sáng. Từ ngày 13-03 đến 20-3 anh đã làm gì? 1 cú sút bằng mu chính diện mang đúng thương hiệu Totti ®. 1 quả 11m . Roma – Lazio 2-0. Có thể quên mùa này và chỉ cần nhớ về derby. Đó là cách mà các Romanista đã làm để vượt qua những đêm dài vô tận. 1 quả 11m. 1 cú sút vẫn là chân phải và mu chính diện. Fio – Roma 2-2. 4 bàn trong tổng số 9 bàn tính đến tháng 3-2011. Vua phá lưới? Không thể. Danh hiệu ấy chắc sẽ dành cho Di Natale. Nhưng số 10 của Udinese hẳn sẽ phải ngã mũ trước số 10 của Roma. Chắc chắn Antonio đã biết. Thế giới đã biết. Không ai gọi Franceco là số 10 của Olimpico nữa. Giờ đây anh đã là Ngài 200+. 201 bàn thắng. Del Piero (với 180 bàn tít tắp đằng sau) không thể là bạn đồng hành với Totti nữa. Người anh lớn Roberto Baggio đang đợi chờ. Chỉ còn 4 bàn nữa. Rất có thể ngay trong mùa này. “Hoàng tử” sẽ có mặt trong ngôi đền của những huyền thoại. Top 5 những chân sút xuất sắc nhất Serie A mọi thời.

Lẽ ra anh đã vào thánh đường sớm hơn. Nhưng Claudio Ranieri không hiểu. Ông đưa anh rời xa khung thành. Nhưng để làm gì khi Roma đã có những buồng phổi như Pizzaro hay De Rossi? Trong khi Totti chỉ còn sống và chiến đấu bằng tinh anh, trí tuệ. Montella đã đến. Trong quá khứ Totti đã chuyền, đã kiến tạo như thế nào thì bây giờ Vincenzo lại làm không khác những ngày xưa. Bỏ quên Borriello. Cho Vucinic ra tả ngạn. Tân thuyền trưởng đưa người thủy thủ dày dạn nhất của mình đến mũi tàu. Gần với đại dương hơn bao giờ hết. Và gió biển lại bùng lên. Những mành lưới lại rung lên lấp lánh trong nắng chiều rực rỡ. 198, 199, 200 và... 201. Cảm ơn tình bạn! Cảm ơn tình yêu! Nhìn vào cục diện 2010-2011, chắc chắn Inter hay AC sẽ là hai MC chính thay nhau dẫn dắt phần còn lại của câu chuyện Scudetto. Inter mùa trước đã có tất cả, có hết thảy. Lắng lòng nhìn vào cách họ chơi bóng người ta có thể công nhận: 1 đội bóng Ý, 1 phong cách Ý. Nhưng khổ nỗi nhân gian phần lớn đều là người trần mắt thịt. Không ai có được con mắt vô tướng của Đức Phật. Ai cũng bị kẹt vào hình tướng. Giá như Zanetti là người Ý! Giá như Mourinho là người Ý! Moratti sẽ có thêm danh hiệu nhưng nếu muốn giành được sự mến yêu có lẽ ông cần phải có thêm nhiều Pazzini nữa. Mọi chuyện hình như cũng không khác lắm ở Milan. Chuyện gì đang xảy ra? Argentina+ thi đấu với Brazil+? Milano hay là Liên hiệp những quốc gia Nam Mỹ? Khi tháng 5 về, những vòng tay, những nụ cười, những điệu nhảy xin dành hết cho những sắc Đỏ Xanh. Nhưng trái tim thì vẫn vậy, vẫn trôi về phía miền Trung nước Ý. Kinh thành nơi đó đang xôn xao, náo động. Tất cả đang nhìn lại bảng danh sách Top 5. Và họ thấy gì? Silvio Piola, Gunnar Nordhal, Giuseppe Meazza, Jose Altafini, Roberto Baggio. Những bậc tiền nhân này đã phải hơn một lần đổi thay màu áo để lưu danh sử sách. Thế còn người đương thời Francesco? 201 đóa hoa thơm ngát đã bung cánh tỏa hương chỉ từ một khu vườn duy nhất. Totti bón phân, ươm mầm, trồng cây, chiết cành. Anh làm mọi thứ mà không hề rời xa quê cha đất mẹ. Vì vậy cho nên nếu xét theo tiêu chí này thì…… Lệnh đã ban truyền. Vua cha băng hà. Đông Cung Thái Tử lên ngôi. Đô thành lại được dịp xôn xao, náo động. Trong giờ phút này đây, Hoàng Đế sẽ nói gì? Ghé vào tai người gần nhất, thầm thì khe khẽ: “Với anh, em mãi là người tình trăm năm.” Có thể chỉ mình người vợ yêu IIary Blasi nghe được câu này. Nhưng còn Rome, Rome đối với “Đức Vua” thì sao? Có lẽ chẳng ai ở Olimpico lại có những vấn nghi như vậy. Vì tất cả đều cảm nhận được. Tất cả đều đã thấu lòng nhau. 19 năm là quá dài cho một trái tim trước sau chung thủy. 200+ bàn là quá nhiều cho một mối tình bền sắt tươi son. Thương lắm, Francesco! Yêu lắm, Rome! Ôi, những xúc cảm nồng cháy! Những điều lãng mạn, thần tiên, những câu chuyện cổ tích vẫn còn được viết tiếp, viết hoài, viết mãi trên bán đảo Địa Trung Hải này. “Với anh, Rome mãi là...” “Với Rome, anh mãi là...” A one club man. A one club man. Ngày xửa ngày xưa... Một tấm lòng trinh nguyên. Trọn vẹn. Duy nhất. Muôn đời.

Tinthethao