Mùa hè này, AS Roma đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc một cuộc phục hưng. Sau nhiều năm lận đận với nỗi lo tài chính dưới thời Rosella Sensi, ông chủ mới người Mỹ Thomas Di Benedetto đã đến và mang lại hi vọng, ít nhất là về tiền bạc, cho đội bóng thủ đô Italia. Nhiều fan của Giallorossi đang mơ về một kỉ nguyên mới, với lối chơi tấn công đẹp mắt, với nhiệt huyết, đam mê, hứng khởi và những ngôi sao mới.
Totti, anh là vua ở Roma! - Nguồn: Getty
Trong kỉ nguyên mới đó, nhiều người tin rằng người đội trưởng vĩ đại, Francesco Totti sẽ là cầu nối giữa quá khứ và tương lai, là người chiến binh tận tụy dẫn dắt "Roma trẻ"; điều mà ngoài anh có lẽ không ai làm được. Thế nhưng, công bằng mà nói, ở độ tuổi của anh, với chấn thương chưa bao giờ lành hẳn, liệu rằng anh có thể cùng đồng đội theo đuổi thứ bóng đá mà Luis Enrique mong muốn xây dựng ở Roma hay không? Và, theo một nghĩa nào đó, món quà cuối cùng anh có thể giành tặng cho đội bóng anh yêu, là sự ra đi... Ra đi để lại những người đồng đội trẻ, để họ biết cách sống thiếu vắng anh, để lại cho Roma một khoảng trống lớn nhưng cũng là sự tự do... Bao năm anh gắn bó với Roma, thiên tài và cá tính của anh đã luôn bao trùm tất cả. Mọi người đều hướng đến vị "Hoàng tử thành Rome", anh là tất cả! Anh kiến tạo, anh ghi bàn, anh đá như một số 10 và cả như một tiền đạo, mọi thứ đều xoay quanh anh. Cũng là bấy nhiêu năm Roma không thể có chỗ cho một trung phong đích thực, một người có thể không hoa mỹ, không lãng mạn như Totti; nhưng biết cách đều đặn ghi bàn, trừ khi anh chấn thương. Roma của Totti không có chỗ cho một vì sao khác...
Nhưng đã đến lúc vị vua từ bỏ ngai vàng - Nguồn: Getty
Luis Enrique đến, khẳng định rằng Roma sẽ chơi 4-3-3. Sơ đồ này cần một trung phong trẻ, khỏe, nhanh nhẹn và có thể ghi bàn với chỉ một cú chạm bóng. Sơ đồ đó không có chỗ cho Totti, với thể lực đã suy kiệt đi nhiều anh không thể bao quát khu vực giữa sân, tốc độ cũng không còn như trước để anh có thể đá như một tiền đạo ảo. 4-3-3 cần những cái tên nhanh nhẹn, đủ thể lực để chơi pressing và dùng tốc độ để tạo ra đột biến. Totti không thể và chưa bao giờ là mẫu cầu thủ đó. Anh chỉ có thể là một trequarista, một số 10 tự do phóng khoáng, là trung tâm của mỗi đợt tấn công và tạo ra mọi thứ theo trí tưởng tượng của mình. Mùa giải vừa qua, anh có 15 bàn thắng cho Roma, anh đã vượt qua Baggio để trở thành chân sút vĩ đại thứ 5 trong lịch sử Serie A. Anh đã cho tất cả thấy dòng chữ trên ngực áo: "Vị vua La Mã không chết". Đúng, Totti không bao giờ chết, với Roma, với những tifosi cuồng nhiệt, anh là một vị vua! Nhưng một vị vua không thể mãi ích kỉ bám lấy ngai vàng. Một thời đại mới đang chờ AS Roma, và họ cần một vị vua mới. Dẫu biết AS Roma là tình yêu cả cuộc đời anh, là những gì anh đã sống và cống hiến cả đời cầu thủ, nhưng anh nên ra đi. Anh ra đi để người Roma làm quen với cuộc sống không có anh, anh ra đi để những đứa trẻ sau anh kịp lớn khôn, anh ra đi để tình yêu của Roma cho anh vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu. Francesco Totti, xin hãy dũng cảm như anh đã luôn như thế, một lần sau cuối cho đội bóng anh yêu!