Trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của tác giả La Quán Trung, trước lúc lâm chung Chu Du ngẩng mặt lên trời mà than rằng “Trời sinh Du sao còn sinh Lượng”. Lý do là bởi vì Chu Du cũng được coi là một danh tướng lẫy lừng, thông thạo binh pháp, gan dạ mưu lược nhưng so với Gia Cát Lượng tài năng Chu Du cũng chỉ như muối bỏ bể. Bao lần bầy mưu tính kế hãm hại Lượng, Du đều tự nhận lấy thất bại đến mức uất ức mà chết.
Trong một khía cạnh nào đó có thể coi Mourinho là Chu Du còn Pep Guardiola là Gia Cát Lượng của thế giới bóng đá hiện đại.
Từ thất bại trên sân cỏ.
Mou có tài không? Tài chứ! Không tài làm sao Mou có thể đánh đông dẹp bắc, giành đủ loại các danh hiệu khác nhau cùng Porto, Chelsea, rồi Inter. Trong đó phải kể đến hai chức vô địch Champions League danh giá nhất trời Âu. Đã có thời người ta coi Mou như là vị “Vua Midas”, hễ ông đến đâu là chỗ đó biến thành vàng, ông đi đến đâu nơi đó có vinh quang chiến thắng. Với “lưng vốn” đó, Mou tự tin đến mảnh đất mới Real cùng tham vọng lật đổ sự thống trị của Barcelona nơi có Pep đang chèo lái với quyền năng tuyệt đối.
Nhưng dường như Mou đã quá tự tin vào mình khi đối đầu với Pep. Kể từ khi đặt chân đến Bernabeu hoa lệ, niềm vui chưa bao giờ trọn vẹn với “Người đặc biệt”. Trong lần đầu tiên đối đầu với Barca của Pep, Mou đã nhận được một bài học nhớ đời khi Real thất bại nhục nhã với tỉ số 0-5.
Trời sinh Mou...
Sau trận thua đó, Mou không cam tâm và lại tiếp tục “rèn quân” chờ ngày phục hận. Cơ hội cuối cùng cũng đến khi Real – Barca cùng nhau bước vào trận đấu cuối cùng của Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, trong trận đấu đó Real đã giành chiến thắng bằng bàn thắng duy nhất của Ronaldo. Khỏi phải nói cũng biết thầy trò Mourinho hoan hỉ, vui mừng đến mức nào. Người Real bắt đầu mơ về một cuộc lật đổ vĩ đại mà ở đó Mou là nhà chỉ huy đại tài.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, giấc mơ vẫn cứ là giấc mơ. Không lâu sau khi giành chiếc Cúp Nhà vua TBN, Real phải nhìn Barca lần thứ 3 liên tiếp đăng quang tại La Liga bên cạnh đó là thất bại cay đắng trước đối thủ này tại bán kết Champions League.
Những vết thương mà đội bóng xứ Catalan gây ra cho Real còn chưa lành thì một lần nữa Real lại phải hứng chịu thêm nhát kiếm chí mạng từ đối thủ. Vào lúc mà Real thăng hoa tột cùng, tưởng chừng như cơn bão màu trắng sẽ cuốn phăng đi Barca đang què quặt vì chấn thương. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng, chiếc siêu cúp TBN đã thuộc về Barca và nó một lần nữa cho thấy rằng Real vẫn chưa đủ tầm để làm khó đội chủ sân Nou Camp.
Đến thất bại bên ngoài sân cỏ.
Từ hồi ở Chelsea Mou đã luôn tìm cách hướng dư luận về phía mình thay vì các cầu thủ. Những câu chửi, những phát biểu lố lăng luôn là một vũ khí để Mou đánh lạc hướng báo chí cũng như CĐV mỗi khi đội nhà thất bại. Người ta quan tâm đến scandal của Mou nhiều hơn là soi xét xem cầu thủ nào đá hay, cầu thủ nào đá dở.
...sao còn sinh Pep?
Nhưng giờ, ngoài Mou còn có một người nữa biết sử dụng loại “vũ khí” này thậm chí là trình độ còn cao hơn “Người đặc biệt” một bậc. Hẳn tất cả đều nhớ sau thất bại trước Real tại Cúp Nhà vua TBN, Pep đã lên tiếng chỉ trích tất thảy từ trọng tài đến lối chơi của Real và cả Mourinho. Pep nói rằng Barca không coi trọng chiếc cúp Nhà vua nhằm hạ thấp chiến thắng của Real. Tiếp đến, ông lại tấn công vị trọng tài biên Fermín Martinez, bằng cách mỉa mai tầm nhìn đặc biệt của người này, khi ranh giới việt vị hay không của Pedro chỉ khoảng 2 centimet mà vẫn phát hiện được. Để rồi sau đó Barca đã loại Real tại bán kết Champions League và đăng quang giải đấu này trong đêm huyền ảo 29/5 ở Wembley.
Tất cả đã cho thấy rằng dù trên sân cỏ hay ngoài sân cỏ và bằng bất cứ thủ đoạn nào Mou cũng không thể thắng được Pep. Giờ đây có lẽ Mou chỉ biết ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Trời sinh Mou sao còn sinh Pep”!