Ngay từ 5,6 năm về trước, Khi Valdano và Mourinho mỗi người hùng cứ một phương khác nhau, giữa họ đã có không ít xung khắc, dẫn đến hục hặc, cụ thể là khác biệt về quan điểm. Trong khi Mourinho thiên về bóng đá hiệu quả, đặt yếu tố thực dụng lên thành ưu tiên hàng đầu, thì Valdano chủ trương và ủng hộ bóng đá nghệ thuật, lấy tính chất phục vụ niềm vui cho khán giả mộ điệu là điều ưu tiên nhất, thắng thua tuy quan trọng nhưng không phải là yếu tố trên hết, để có thể khuynh loát tất cả.
Trước khi Mourinho về với Real Madrid chính Valdano là nhân vật số 2, là người mà tiếng nói rất có uy tín đối với ông chủ tịch Perez nói riêng, tập thể lãnh đạo Real Madrid nói chung vậy. Khi Mourinho mới từ giã Inter Milan, về với Real Madrid, Marca, một tờ báo có uy tín của Tây Ban Nha đã làm một cuộc khảo sát nho nhỏ. Kết quả là “70% số người tham gia cho rằng Jose Mourinho và Jorge Valdano không thể chung sống cùng nhau.”
Đơn giản vì: Một rừng không thể chứa 2 cọp. Một nước không thể có 2 vua!
Valdano trong con mắt những người ủng hộ Mourinho
Jose Mourinho là một HLV có cá tính mạnh, giàu tài năng, nhiều thành tích. Ông được rất nhiều người ủng hộ, yêu mến, xem như là thần tượng. Trong mắt họ lời nói và hành động của ông “luôn luôn đúng” và “đáng được khâm phục, ngưỡng mộ”. Một hậu quả đương nhiên là những ai đối địch hoặc tỏ ra đối địch với ông đều bị… căm ghét. Pep Guardiola, Rafa Benitez là những điển hình dễ thấy nhất, và Valdano cũng là một trong số những đối tượng bị căm ghét ấy.
Val-Mou: Tay bắt, mặt không mừng? Ảnh: Internet.
Nhìn vẻ mặt cam chịu của Mourinho bên cạnh vẻ mặt “câng câng, thấy mà ghét” của Valdano hầu như mọi người sẽ có cảm tình với “người cam chịu” hơn, và không ai ưa nổi ông quan lớn bệ vệ, lắm uy quyền kia! Những người ủng hộ Mourinho cho rằng Valdano trói tay, kềm kẹp nhân tài, không cho phép Mou được tự do hành động, thậm chí còn lấn sân, dẫm lên chân Mou nữa. Trong con mắt họ, Valdano chỉ là một kẻ tham luyến quyền lực, ỷ thế, lộng quyền mà thôi! Nhưng không hẳn đã là như thế Valdano là người xuất thân từ cầu thủ đi lên. Năm 1972, lúc mới 16 tuổi, ông đã là cầu thủ của đội 1 Newell’s Old Boys. 3 năm sau, ông chuyển sang Tây Ban Nha chơi cho Alaves, Real Zaragoza và sau đó hợp với Hugo Sanchez (tiền đạo lừng lẫy người Mexico) làm thành một cặp song sát khét tiếng thời ấy của Real Madrid. Năm 1986, là một trong 3 cầu thủ đã ghi bàn thắng đem về trận thắng 3-2 cho Argentina trong trận chung kết gặp Đức mang về cúp vàng thế giới cho xứ sở tango. Năm 1988, ông từ giã nghiệp “quần đùi, áo số” trở thành bình luận viên thể thao, HLV đội trẻ Real Madrid, rồi HLV trưởng của Tenerife, Real Madrid và Valencia. Tháng 6 năm 2009, ông nhậm chức và làm Tổng giám đốc (General Manager) CLB Real Madrid từ đó đến nay. Từ lúc mặc quần cộc cho đến khi khoác lên mình bộ áo veste sang trọng, có thể nói cả tủi nhục lẫn vinh quang, ông cũng đã từng trải qua hết vậy. Một người có xuất thân và sự nghiệp như thế, liệu có quan liêu, bạo quyền, độc tài, chuyên chế hay không? Có lẽ là KHÔNG. Ở ông, qua ánh mắt sáng quắc, người ta tin rằng tâm hồn ông đôn hậu, cách xử thế của ông bao dung, và tầm mắt của ông luôn biết nhìn xa trông rộng vậy. Từ lúc có Mou, Val-Mou cùng sầu! Như đã biết, Valdano xuất thân là tiền đạo khét tiếng, nhiều năm chơi cho Real Madrid, trong dòng máu của ông đã có sẵn cái chất “bóng đá tấn công”, “bóng đá nghệ thuật”, “bóng đá đẹp”. Trong khi đó Mourinho là HLV trọng khoa học, trọng chính xác, trọng hiệu quả, trọng thực dụng. Bản chất đối kháng giữa họ chính là điểm ấy. Nếu bảo rằng họ “ghen ăn tức ở”, “tranh giành quyền lực với nhau” thì e là không đúng.
Con người này, yêu mến được không? Ảnh: Internet.
Đem nước và lửa hòa trộn làm một, Chủ tịch Perez quả thật đã quá phiêu lưu. Hậu quả là … “Từ lúc có Mou, Val-Mou cùng sầu!” ,xung khắc giữa họ mỗi ngày một lớn lên, chuyển dịch từ âm thầm sang công khai, có lúc cuồng nộ lan lên cả mặt báo. Mourinho đã từng tuyên bố dõng dạc: “Hoặc tôi, hoặc Valdano phải ra đi!” Trong khi đó Valdano âm thầm nhẫn nhịn, tạm lui một bước, nhường ưu thế chủ động lại cho Mourinho. Ông tuyên bố hòa hoãn: “Vì lợi ích của Real, tôi sẵn sàng nhường bước”. Valdano sẽ nhường nhịn đến bao giờ? Câu trả lời chắc chắn sẽ là cuối tháng 5 này, khi mùa bóng năm nay kết thúc! Nếu Mourinho thành công (giành được cúp Champions League hoặc vô địch Liga) thì đương nhiên Mourinho sẽ ở lại Real. Trong tình huống ấy, Valdano chẳng cần đợi Perez sa thải cũng sẽ tự nguyện ra đi, chịu thua, chịu nhường bước Mourinho. Ngược lại, nếu Mou tay trắng thì đương nhiên Valdano sẽ tại vị, và chính ông sẽ là người ném gạo muối, tống tiễn Mou về giương oai diễu võ ở giải Ngoại hạng Anh vậy. Quyền phán quyết thuộc về ai? Trong cuộc so găng kịch liệt giữa Valdano và Mourinho này, bất ngờ thay, quyền phán quyết lại thuộc về… Pep Guardiola! Chính ông này sẽ cầm cân nảy mực một cách vô hình, góp vào tiếng nói có giá trị chung cuộc. Đúng thế. Bốn trận siêu kinh điển sắp tới giữa Pep và Mou có giá trị quyết định thành bại cả mùa bóng của Mourinho. Một khi Mourinho thua trắng, ông sẽ khó lòng đương cự được cuộc tổng phản công dữ dội chắc chắn sẽ đến từ Valdano vậy.