Việc đưa ra một án phạt để răn trị một người, nó sẽ xảy ra hai trường hợp: hoặc sẽ giúp người đó sợ mà không dám tái phạm và trường hợp thứ 2, người bị phạt và người dưa ra án phạt sẽ kiện nhau tới cùng, sự việc không báo giờ chấm dứt và khó thể vãn hồi.
Mourinho là trường hợp 2. Chưa khi nào ông biết sợ bất kỳ ai và ông chuẩn bị tư tưởng cho mọi thứ tồi tệ nhất có thể xảy ra, giống như việc ông tính toán tất cả các phương án tác chiến cho các học trò trong mọi trận đấu dù đối thủ có mạnh hay yếu. UEFA thẳng tay trừng phạt Mourinho vì tội lộng ngôn, họ (là UEFA) cảm thấy không hài lòng khi “Người đặc biệt” đã chỉ trích việc trọng tài được sắp xếp bắt chính trận lượt đi BK Champions League là một fan cuồng của Messi và cho rằng, chính sự sắp xếp có chủ đích đó mà Pepe bị đuổi dù chưa đạp trúng chân Alves rồi cả chính Mourinho cũng bị tiễn lên khán đài vì lý do phản ứng quá gay gắt với trọng tài. Để sau đó Mourinho quả quyết UEFA đang hậu thuẫn cho đội bóng xứ Catalan.
Mọi thứ đang chống lại Real và Mourinho?
Việc UEFA ra án phạt cấm chỉ đạo 5 trận với Mourinho cùng khoản tiền phạt 50.000 euro, âu cũng là điều hợp lý, hợp lý bởi khi một câu lạc bộ, một đội tuyển tham gia một giải đấu, họ cũng cần hiểu một điều gọi là “luật bất thành văn”: Có chơi có chấp nhận. Dù trọng tài có sai lầm, dù có nhiều phán quyết bất hợp lý và có thiếu may mắn đủ đường đi chăng nữa thì đó là cuộc chơi. Mà nếu là cuộc chơi, thì tất cả phải đồng ý với mọi kết quả mà họ nhận được.
Nếu Mourinho nói rằng, ông bị “oan” và Real không đáng bị đóng 20.000 euro vì để cho các Madridista có hành vi không đúng với Barca thì có lẽ, đội tuyển CH Ailen còn uất ức hơn ông gấp nhiều lần khi Henry dùng tay chơi bóng ở trận play-off World Cup 2010. Tất cả đều đứng ra phản đối, lên án Henry và nhiều chuyên gia cho rằng, phải đá lại trận đó nhưng rồi sao? FIFA cũng nhẹ nhàng an ủi và vỗ về CH Ailen.
Đôi khi, khó nói được ai đúng ai sai, hợp lý hay chưa hợp lý. Vấn đề là làm sao, khi ta giải quyết vấn đề đó, nó được dàn xếp ổn thỏa, êm thấm chứ không phải mang tính chất thù địch. Phía Real Madrid tuyên bố sẽ kháng cáo đến cùng bởi họ không chấp nhận án phạt “vô lý” như thế. Dễ hiểu thôi bởi chủ tịch Perez dồn bao nhiêu tiền bạc, tâm sức để mua siêu sao về cho bầy “Kền kền trắng” nhưng rốt cuộc, hai năm đã qua, họ chỉ có được một danh hiệu cúp Nhà Vua và phải nhìn Barca làm mưa làm gió.
Uất ức, bức xúc, khó chịu, ganh tỵ nhiều lắm nhưng xét cho cùng, nếu các cầu thủ Real đoàn kết hơn, chơi đúng thực lực của họ, có lẽ kết quả ở hai trận đấu BK Champions League sẽ không tồi như thế.
Mọi thứ đơn giản chỉ là một trò chơi, có khi “Hành sự do nhân” mà “Thành sự tại Thiên”.