V-League 2011, SLNA là nhà vô địch lượt đi nhưng cũng đồng thời là đội bóng “hung thần” nhất về cả lối chơi cũng như số lượng thẻ phạt. Đó là minh chứng cho thấy lối chơi chém đinh chặt sắt phát huy được hiệu quả như thế nào trong mội trường bóng đá Việt Nam vào thời điểm này.
Không ai có thể chê trách SLNA về phong cách mà họ lựa chọn, nhất là khi lối chơi ấy đang mang đến những thành công nhất định về mặt chuyên môn. “Cả làng” bây giờ đều thừa nhận rằng, cách duy nhất để có thể chống lại SLNA là chơi rắn mặt hơn cả họ và thế là người ta đua nhau áp dụng lối đá thiên về sức mạnh hơn là đi theo trường phái bóng đá cống hiến. Ngay cả các CLB vốn nổi tiếng với lối chơi đẹp mắt như Bình Dương, HAGL bây giờ cũng sẵn sàng biến trận đấu của mình trở thành những võ đài. Trong bối cảnh đó, cần phải dành cho Hà Nội T&T sự biểu dương. Hồi đầu mùa, bầu Hiển tuyên bố rằng Hà Nội T&T phải luôn đá đẹp sao cho xứng với vị thế của một nhà vô địch. Chỉ thị này khiến HLV Phan Thanh Hùng phải trau chuốt hơn rất nhiều trong quá trình xây dựng lối chơi mang tính đặc trưng cho đội bóng Thủ đô và hạn chế một cách tối đa lối đá mang tính “tiêu cực”. Kết quả là Hà Nội T&T dù không bảo vệ được ngôi đầu của mình sau nửa mùa giải nhưng đang là đội bóng dẫn đầu trong BXH fair-play. Nhà ĐKVĐ mới chỉ nhận 23 thẻ vàng, tức là cực ít so với các đội bóng khác. Và nên nhớ rằng, nửa đầu mùa giải 2011 đang chứng kiến số lượng thẻ phạt kỷ lục trong lịch sử của V-League. Sự “hiền lành” của Hà Nội T&T vì thế mà càng trở nên đáng quý, nhất là khi họ vẫn đang duy trì một vị thế khá tốt của mình trong cuộc đua đến ngôi đầu. Bên cạnh đó, cũng có lý do khách quan khiến Hà Nội T&T không thể “đua” theo trào lưu đá rắn. Đội hình của họ được đánh giá là khá mỏng, có khoảng cách tương đối lớn giữa các cầu thủ chính thức và dự bị. Do vậy, nếu phải nhận nhiều thẻ cũng đồng nghĩa với việc HLV Phan Thanh Hùng sẽ phải đau đầu với các bài toán nhân sự trước mỗi vòng đấu. Đồng Tâm Long An cũng đang chia sẻ vị trí dẫn đầu BXH fair-play với Hà Nội T&T. Tuy nhiên, sự “hiền lành” của đội bóng đồng bằng sông Cửu Long không mang đến cho họ những dấu hiệu tích cực. Vị trí cuối bảng và nguy cơ rớt hạng đang khiến nhà cựu vô địch phải khốn đốn và có thể, họ sẽ phải lựa chọn cho mình lối chơi mang nhiều màu sắc của sự cứng rắn hơn để không còn bị nhìn nhận là một tập thể yếu đuối. Không phải ai cũng có thể đi ngược lại với trào lưu. Sự tương phản giữa Hà Nội T&T và Đồng Tâm Long An đã minh chứng cho điều đó. Để theo đuổi bóng đá đẹp, người ta phải có sự chuẩn bị kĩ càng về tinh thần cũng như các phương án nhân sự phục vụ cho chính sách của mình chứ không thể tuyên bố suông để rồi đón nhận những kết quả không như mong đợi. Hướng đến lối chơi đẹp không phải là điều dễ dàng nhưng nếu làm được điều đó thì đội bóng sẽ nhận được rất nhiều sự trân trọng. Bằng chứng là việc Hà Nội T&T đang có số lượng CĐV tăng lên đáng kể nhờ vào định hướng làm bóng đá đúng đắn của mình…