Sau khi “lên ngôi” ở những lượt trận đầu tiên, người Khánh Hòa nghĩ rằng, họ đã đạt đến độ thượng thừa, để điều cuộc chơi theo cách của mình?! Sự tự tin thái quá bắt đầu từ bộ não của đội bóng và sau đó là hệ lụy kéo theo với các cầu thủ.
HLV Hoàng Anh Tuấn là một trong không nhiều những người làm bóng đá được ăn học tử tế. Chuỗi thành tích (tốt dần lên) sau 4 năm huấn luyện đội 1 K.KH là minh chứng cho thấy, ông Tuấn “con” có năng lực thực sự, chứ không chỉ lòe thiên hạ bằng bằng cấp trong bóng đá. K.KH dưới thời Hoàng Anh Tuấn còn hơn cả ngổ ngáo.
Nhưng, Hoàng Anh Tuấn có vẻ là người háo thắng. Ông chơi hết vốn trong trận đấu với V.NB, để rồi lĩnh đòn hồi mã thương vào những phút cuối trận. Cuộc đối đầu với N.SG ở Thống Nhất cuối tuần rồi cũng thế. HLV Hoàng Anh Tuấn đã không biết rằng, Xuân Bình thậm chí đã xuống sức ở nửa cuối hiệp một, trước khi tái phát chấn thương và đáng ra sự điều chỉnh phải nhằm vào chỗ của Bình.
Hầu hết những cái đầu của K.KH (áo trắng) đều đã và đang gặp vấn đề |
Hầu hết các cầu thủ K.KH đều thừa nhận, họ bị căng cứng trước trận đấu với N.SG, bởi cách làm chiến-thuật-tâm-lý của ông Tuấn (còn gọi là tâm lý chiến). Trong khi đó, mối liên lạc trên sân của đội bóng, gần như không tồn tại. Người ta chỉ vội đổ lỗi cho nhau, thay vì phải sửa sai hay thúc giục đồng đội. Biểu hiện này cũng xuất hiện trong cabin BHL.
Thành công không sao, nhưng mỗi khi thất bại, những ung nhọt của đội bóng mới có dịp phát tác. Đấy là vấn đề muôn thuở ở phố biển và là lý do giải thích tại sao, họ chưa bao giờ vươn lên tầm của một đội bóng lớn. Nguy hại hơn, khi ngay vào thời điểm hiện tại, vài cái đầu của người trẻ đã bắt đầu có biểu hiện hỏng bởi lối sinh hoạt vô độ và sự ảo tưởng.