1. Dạo trước, trên các diễn đàn Internet ở Việt Nam, người ta chuyền tay nhau một bài viết rất hay dành cho cánh đàn ông mang tên “Vợ - người tình - hồng nhan tri kỷ”. Đại ý bài viết ấy nói rằng trong đời người đàn ông cần có ít nhất 3 người phụ nữ: vợ để chung sống và bồi đắp một gia đình, người tình để thỏa mãn những nhu cầu bản năng, hồng nhan tri kỷ để tâm sự, chia sẻ những suy nghĩ không thể nói cùng ai khác.
Anh nào kiếp trước phải cứu nhân độ thế nhiều lắm thì mới có được 3 khái niệm ấy trong cùng một người phụ nữ. Những người ít may mắn hơn thì có “2 trong 1”, cưới về rồi cũng phải đi tìm thêm cái mảnh bị thiếu ở bên ngoài. Ai hẩm hiu thì phải tìm lấy 3 người để có đủ 3 mảnh.
Chuyện ấy đạo diễn Lê Hoàng từng diễn đạt rất thành công trong tản văn “Thư của bồ nhí gửi cho bà vợ”, rằng “bà nổi trội ở rất nhiều phương diện,… nhưng em biết chớp chớp mắt, em biết hét lên khi thấy con sâu và ù té chạy khi gặp con thằn lằn”.
Từ phụ nữ sang một niềm đam mê khác của đàn ông là bóng đá có mối liên quan cũng rất gần. Chẳng mấy khi một đội bóng có thể cho người ta mọi phương diện tốt đẹp của bóng đá, và cũng cần phân chia ra các mặt để rồi biết tự hài lòng.
“Vợ” sẽ là tinh thần thể thao bất diệt. “Người tình” sẽ là sự hào nhoáng. “Hồng nhan tri kỷ” sẽ là đội bóng lưu giữ những hoài niệm.
2. Chỉ mấy chục phút sau khi đăng quang tại FA Cup, HLV Roberto Mancini có một cuộc họp với chủ tịch Khaldoon Al Mubarak. “Tất cả những gì chúng tôi nói đến là tiền” - HLV của Man City nói thẳng với báo chí. Tiền đã mua được hiện tại rồi, giờ cần thêm để mua tương lai.
Sẽ có nhiều người tỏ thái độ khinh bỉ. Thành công mà mua bằng tiền thế thì có xứng đáng không? Nhưng câu nói thẳng của Mancini hình như cũng giống như câu thổ lộ của cô bồ nhí ở trên kia. Nghĩa là thẳng thắn rằng tôi không có những chân giá trị kiểu các vị đang chờ, nhưng chúng tôi tạo ra sự quyến rũ kiểu khác.
Những hợp đồng bom tấn, một tập thể toàn siêu sao với những pha xử lý đáng trầm trồ, đấy chẳng phải là sự quyến rũ của bóng đá hay sao? Man City cho người ta những cái ấy, theo cách của một người tình.
Người hâm mộ vẫn có “vợ” - những đội bóng lưu giữ tinh thần thể thao. Đó có thể là Man United, đội bóng đã vô địch trong một mùa giải đầy khó khăn. Đó có thể là Stoke City, những người đã rời Wembley sau trận chung kết FA Cup trong nước mắt, nhưng có quyền tự hào với những gì họ đã làm được bằng ngân sách hạn hẹp của mình.
Họ vẫn có “hồng nhan tri kỷ” - những đội bóng lưu giữ hoài niệm. Đó là Arsenal, là Liverpool, có thể gây thất vọng đấy, nhưng không có họ thì bóng đá chẳng còn là bóng đá nữa.
3. Chuyện phán xét những thành công của Man City bây giờ rất giống với việc phán xét xem cô nhân tình có xứng đáng xuất hiện trong cuộc đời người đàn ông không.
Thành công của Man City mà mua bằng tiền thế thì có xứng đáng không?
Thật ra, đàn ông hay cố tỏ ra quân tử mà nói về chân giá trị này nọ, chứ trước cái đẹp họ cũng lung lay. Những trận cầu theo kiểu M.U đá với Man City họ vẫn xem nườm nượp. Nếu chỉ chịu thương chịu khó như Stoke mà làm hài lòng được đàn ông thì các bà vợ sẽ không bao giờ bị lãng quên.
Khi chưa có đội bóng hoàn hảo xuất hiện, hãy cứ chấp nhận từng mảnh chưa hoàn hảo của bóng đá và lấy đó làm niềm vui.